Truyện xuyên không bây giờ giống như rau cải bán ngoài chợ, thường vô cùng! So với những thể loại mới và hot hiện nay như dị giới, quân nhân, nhân-thú… thì Xuyên Không đã già như ông lão 80. Cũng vì lẽ đó mà lượng tác phẩm đếm không xuể, hay dở lẫn lộn không tài nào phân biệt được.
Riêng với Ca tẫn đào hoa, mình xếp hạng nó vào vị trí siêu phẩm, gọi nôm na đứng top đầu trong số các tác phẩm hay. Với 4 quyển chia làm 47 chương dài, bộ truyện này tương đối đồ sộ. Văn phong phóng khoáng, gần gũi. Lối viết tự nhiên, nhẹ nhàng. Cốt truyện hợp lý, thu hút và cảm động. Nhân vật thì… very good! Từ nam chính, nam phụ đến nữ chính, nữ phụ đều xây dựng cầu kì, đầu tư, thể hiện được cá tính cũng như những nổi lòng sâu kín trong thế giới nội tâm. Một dàn cát-xê chuyên nghiệp phải là như thế!!!
Một vấn đề mà hầu hết truyện Xuyên không vấp phải chính là cách tác giả sử dụng tính chất của thể loại. Nói đơn giản dễ hiểu là người viết hay rơi vào trạng thái lạm dụng hai chữ “xuyên không”. Nhân vật xuyên không thể hiện cá tính nhiều hơn mức cần thiết, áp đặt quan niệm hiện đại vào thế giới cổ đại, tự cho rằng “tôi rất đặt biệt” và nhận lấy tình yêu của nam chính như lẽ hiển nhiên mà thực ra vô lý.
Cách bạn phải hiểu rằng thế giới không vì một cá thể mà thay đổi, chỉ có cá thể học cách thích nghi để sống trên thế giới. Vì lẽ đó, câu chuyện xuyên không muốn “thực” thì phải để nhân vật nếm trãi khó khăn, tìm hiểu hoàn cảnh và cố gắng sống tốt trong môi trường xa lạ. Họ có quyền bộc lộ tài năng, sử dụng kiến thức nhân loại của thời hiện đại nhưng phải kéo léo, không phô trương. Đôi khi chúng ta không thể vận dụng tri thức trong điều kiện thiếu thốn về dụng cụ, nhân lực hay nguyên liệu thì bản thân người xuyên không phải có sự động não, nhanh nhạy để đối phó. Họ cần không ngừng học hỏi, tìm tòi vì có rất rất nhiều điều mà bản thân thế giới cổ đại sẽ dạy cho bạn, đó là những hiểu biết quý báu của cổ nhân, tri thức khoa học có thể đã bỏ lỡ hoặcthời gian đã khiến nó thất lạc, mài mòn. Tóm lại là ai cũng phải tự thân vận động, muốn tiến bộ là phải không ngừng học hỏi.
Và câu truyện Ca tẫn đào hoa này đây đã thành công trong vấn để biến tình tiết thành hư ảo thành hợp lý, dễ tiếp nhận và gần gũi. Đúng như bạn editor đã nói: Đây là bộ xuyên không rất thật!
Nhiều truyện xuyên không sau vài chương mở đầu đều bị “lệch hướng” thành ngôn tình cổ đại, đến khi ending thì người đọc đã hoàn toàn quên bén nữ chính này là cô gái của thế kỉ 21. Ca tẫn đào hoa thì ngược lại luôn nhắc nhơ chúng ta, đây là câu chuyện của một thiếu nữ đã vượt qua ngàn năm thời gian trôi về quá khứ. Lời kể theo ngôi thứ nhất luôn dí dỏm, hài hước, không bao giờ bỏ quên phong thái của thời đại mới. Bằng chứng là xuyên suốt câu chuyện, nữ chính – Tạ Hoài Mân luôn liên hệ từ ngữ hiện đại, kiến thức hiện đại vào các hiện tượng, sự việc cổ đại. Nữ chính chưa bao giờ vì cái tên Tạ Chiêu Hoa – thân xác cô mang mà vứt bỏ quá khứ 20 năm từng sống với tên thật Tạ Hoài Mân. Cô ấy hướng vể tương lai nhưng cũng mãi xao xuyến vì quá khứ. Cô ấy có gia đình mới, người yêu đẹp như mơ nhưng cũng không ngui tình yêu với bố mẹ sinh thành và mối tình đầu thất bại. Phần đầu truyện vẫn có vài lần nữ chính quay về thế giới của mình trong giấc mơ. Cô thấy cuộc sống yên bình hạnh phúc của bố mẹ với “cô con gái mới”, thấy cuộc hôn nhân của người cô từng yêu,… tất cả khiến Tiểu Tạ an lòng cũng như tình nguyện buông tay để sống toàn tâm cho cuộc đời mới. Đây mới là tâm trạng đúng của người phải rời xa quê hương, gia đình và thân phận.
Bất kì nhân vật xuyên không nào hiển nhiên chấp nhận sự thật mà chẳng mẩy may thương nhớ người thân và quá khứ đều là kiểu mất hẳn nền tản trong quá trình xây dựng hình tượng. Truyện xuyên không về những cô gái hời hợt, ỡm ờ và vô tâm như thế Hoa Ban đều xem thường và dĩ nhiên không bao giờ bước chân vào list review của mình! ^^
Ca tẫn đào hoa là cụm từ trích từ “Ca tẩn đào hoa phiến để phong” trong bài thơ Gía cô thiên của Á Kỷ Đạo. Ca tẫn đào hoa có thể hiểu sát nghĩa là xướng ca đến khi hoa đào tàn lụi. Cả câu chuyện cũng giống như khúc hát dưới tán hoa đào: đẹp – tình – thơ – ấm áp – ngọt ngào.
Duyên kiếp đã đưa cô gái Tạ Hoài Mân đến với Đông Tề – một vùng đất cổ đại xa xôi.
Duyên kiếp khiến cô gặp và yêu một nửa định mệnh.
Duyên kiếp lại đưa đẩy Tiểu Tạ đến với những biến động lịch sử dữ dội, đi qua chốn sa trường nước sôi lửa bỏng, ngắm nhìn vạn dặm giang sơn dưới chân thiên tử, chu du Nam Bắc với sứ mệnh hành y cứu người…
Duyên kiếp đem cô đến gặp Tiêu Huyên, Tống Tử Kính, Vân Hương, Tạ Chiêu Kha, Triệu Nguyên Lạc, Lục Dĩnh Chi,… Họ là những con người tràn đầy sức trẻ, trán đầy khát vọng, nhiệt huyết và tình yêu. Cho dù họ không đứng cùng chiến tuyến thì vẫn là những thanh niên xuất sắc, ưu tú có khả năng bức phá trong cái thế giới cổ đại eo hẹp này.
Mỗi người rồi cũng đi hết con đường đã chọn. Ai hạnh phúc? Ai có được tình yêu? Ai giành được giang sơn? Ai chiếm được mỹ nhân? Ai mất đi tất cả? Ai lạc lối và sai lầm? Ai tuyệt vọng và buông tay?
Tất cả âu cũng giống một canh bạc. Họ đều muốn làm chủ số phận nhưng đôi khi thực tế quá tàn khốc. Họ cũng muốn hạnh phúc, tiền tài, quyền lực nhưng có lúc theo đuổi trong mù quáng và đánh mất chính mình.
.
Ca tẫn đào hoa – cánh đào rơi và bài ca hát mãi….
Hát cho nổi xót xa về cô gái Vân Hương, nàng là một thiếu nữ chưa bao giờ ngừng yêu nhưng cũng không lúc nào ngừng đau khổ. Nàng sống làm công cụ của kẻ khác, sống trong thân phân thấp hèn và một tình yêu chưa bao giờ dám nói. Rồi nàng chết trong niềm tiếc thương vô hạn của Tạ Chiêu Hoa, trong sự thương hại bất lực của Tiêu Huyên, trong tiếng khóc cắt lòng của Trịnh Văn Hạo và trong sự rung động muộn màng của người ấy – Tống Tử Kính.
Vân Hương – Vân tan hương tàn nhưng linh hồn thì sống mãi. Sống trong trái tim của những người đã từng yêu mến nàng, từng gần gũi và chia sẻ khỏang thanh xuân ngắn ngủi. Sống trong một góc khuất mà vĩnh hằng của người đàn ông Vân Hương yêu suốt đời – Tống Tử Kính.
Cô gái đó chết đi để lại cho ta quá nhiều nước mắt, là tiếc, là thương, là trách nhưng có nói gì thì cũng quá muộn màng… Tống Tử Kính có yêu, có tiếc, có hận hay là tự trách? Hắn không nói nhưng vẫn chưa tìm ra một Vân Hương thứ hai có thể tiến sâu hơn vào trái tim sắt lạnh. Tống Tử Kính cả đời lý trí, đến cuối vẫn là lý trí. Còn tình cảm? Hắn đem bí mật đó biệt tích nhân giang. Đại Tề hưng thịnh bình an và vị họ Tống truyền kỳ vẫn mai danh ẩn tích…
.
Ca tẫn đào hoa – hoa vẫn rơi và bài ca vẫn hát…
Hát về những người thanh niên áo giáp, chiến mã, rong ruổi sa trường. Hát về những tâm hồn lớn có lý tưởng lớn, tình yêu lớn. Họ sinh ra trong loạn lạc, trong thái bình, trong họa diệt môn, trong gia tộc đình đám hoặc trong mái lều cũ nát. Nhưng họ đã gặp nhau, bắt tay nhau hoặc chỉa kiếm vào nhau. Ai cũng có thứ muốn bảo vệ. Họ từng là bạn bè, từng ngắm trăng thưởng rượu nhưng cũng phải cầm gươm đối mắt vì đất nước, vì gia tộc, vì người thân. Cái này không gọi là nguyện ý hay không mà chỉ là sự an bài của số phận…
Tiêu Huyên vai rộng chí lớn, gánh cả sơn hà, nuôi cả con dân Tề quốc.
Tạ Chiêu Hoa dị hồn từ dị thế, mang trong mình tri thức y thuật quý báu, tấm lòng lương y như từ mẫu, sống hết mình vì mọi người, vì tình yêu và vì hạnh phúc tương lai.
Tống Tử Kính âm trầm mà quyết đoán, phò tá quân vương, suốt đời là giai thoại truyền kỳ.
Triệu Nguyên Lạc phóng khoáng và tự tại, biện luận sắc sảo, trí tuệ hơn người.
Lục Dĩnh Chi nữ nhân cường thế, mua kiếm vung gươm, cùng nam nhân đều ngang sức ngang tài.
Còn có thêm Trịnh Văn Hạo, Việt Phong, Úc Chính Huân,Tạ Mạch Dương, Vũ Văn Dịch, Ấn Thanh,… kẻ trước người sau đều là kì tài nhân thế. Họ sống là để tạo kỳ tích, tạo tương lai.
Người trẻ với hồn trẻ, khí trẻ và năng lực dồi dào… khúc hát hoa đào giống bản hùng ca.
.
Ca tẫn đào hoa – hoa rơi như cơn mưa màu hồng và bài ca như dòng suối mát…
Suối hát lên tình khúc của Tạ Chiêu Hoa và hoàng đế Tiêu Huyên.
Lần đầu họ gặp là giữa đêm trăng sáng, nàng là Chiêu Hoa muội muội và hắn là Chiêu Anh nhị ca. Một cô em gái vừa hết bệnh ngốc và ông anh trai lêu lõng chơi bời. Họ quý nhau bằng tình cảm anh em ruột thịt. Lúc hoạn nạn sẽ đưa thân tương cứu, lúc nguy cấp sẽ vì nhau hành động. Khởi đầu như thế, tự nhiên như đạo lý trên đời.
Rồi ba lần bốn lượt Chiêu Anh bị thương, Triệu hoàng hậu dồn ép, bí mật về thân thế cũng bại lộ. Hắn kể nàng nghe câu chuyện của thuở mười lăm từng bị người truy sát. Chuyện kể một vị tri kỉ tên Tạ Chiêu Anh đã cho hắn mạng sống, đưa hắn bình an về đất phong vương.
Tạ Chiêu Anh bây giờ là người sống vì gia tộc họ Tạ, sống dùm để trả nợ hiếu với mẹ cha, sống để cái tên Chiêu Anh không bị phai nhòa, cũng sống để bảo vệ Chiêu Hoa muội muội.
Người đó Yến vương – Tiêu Huyên, một thanh niên có lý tưởng và bản lĩnh. Mười năm chờ đợi, thanh tẩy Triệu gia, đoạt lại ngai vàng. Chiêu Hoa và hắn luôn kề vai sát cánh.
Đến khi kinh thành rộng mở, hoàng cung nghênh đón thì tình yêu này bị rơi vào ngõ cụt. Bây giờ hắn có mọi thứ nhưng kèm theo là trách nhiệm nặng nề. Giang sơn và mỹ nhân, chỉ có thể chọn một.
Có người nói Tiêu Huyên nông nổi bồng bột nên vứt bỏ hoàng quyền nhưng tôi cho rằng anh ấy đã sống những ngày tháng hết lòng cho tình yêu. Hoàng đế vừa lên ngôi trong bộ hỷ phục rực đỏ cùng hoàng hậu chưa kịp sắc phong lên đường bỏ trốn. Ha ha ha… đúng là kỳ tích nhân gian!
Tiêu Huyên dùng sức ôm lấy tôi, hơi thở cấp thiết và nóng bỏng phất qua mặt tôi. Lời anh nói khi đó, cả đời này tôi sẽ khắc ghi trong lòng. Anh đã nói bên tai tôi: “Chúng ta bỏ trốn đi!”
Có ai dám vứt cả danh phận, vứt cả cung điện tráng lệ nguy nga, vứt luôn ngàn dặm giang sơn trãi dài bờ cõi vì một người con gái cần tình yêu chân thành và cuộc sống tự do?
Có.
Đáp án là có.
Tiêu Huyên của Đồng Tề dám làm như vậy.
Và người con gái được nhận tình yêu ấy cũng hiểu ra một điều:
“Tôi cảm thấy cuộc đời này đã trọn vẹn.”
Bạn nữ chính của chúng ta là một cô gái hiểu đời, lý trí và khôn ngoan. Ba năm chia lìa là một canh bạt cô đặt cược bằng hạnh phúc cả đời. Cô ấy lấy lui làm tiến, lấu khoảng cách làm thách thức cho tình yêu.
Một người trời Bắc, một người phương Nam… giữa họ là những lá thư viết vội.
Tạ Chiêu Hoa chu du thiên hạ, cứu sống trăm vạn mệnh người. Tiêu Huyên ngự ở ngai vàng, chu toàn cho gấm vóc giang sơn, lo cho dân an cư lập nghiệp, lo cho mùa vụ, đê điều, lo cân bằng thế lực triều đình và thanh trừng Lục gia. Trên vai mỗi người là trọng trách to lớn, trong tâm mỗi người là nghìn mối âu lo nhưng duy có tình yêu là đồng nhất và toàn vẹn.
Ba năm ly biệt, vị hoàng đế anh minh trông chờ những lá thư phương xa gửi về, nữ đại phu Tiểu Tạ thì luôn đi và viết. Em đã đến đâu, ăn món gì, con người địa phương sống thế nào, hoa nở đẹp thế nào, tình hình chính trị của ngoại quốc biến động ra sao… Nàng muốn chia sẻ tất cả với người đó, làm đôi mắt thay người nhìn ngắm thế gian.
Ở một nơi rất xa, Tiểu Tạ viết: “A Huyên, em vĩnh viễn thuộc về vòng tay chàng.”
Ở một nơi rất gần, Tiêu Huyên nghĩ: Nàng nói, nàng đi mà trái tim không đi. Hắn lại nghĩ, nàng đi, trái tim hắn cũng đi theo.
.
Ca tẫn đào hoa là như vậy. Đó là bài hát của tình yêu, của khát vọng… Bài hát không dành cho riêng ai, nhưng thuộc về mỗi người.
Bài hát ấy xướng lên giữa biển trời đầy hoa, du dương từng điệp khúc, hát lên nổi đau và hy vọng cuối cùng kết thúc bằng một âm điệu ấm áp ngọt ngào: Người yêu nhau sẽ lại đến bên nhau.
Hoa ban_