REVIEW: Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11 – Sở Kiều Truyện - Tiêu Tương Đông Nhân
Thứ Tư, tháng 12 07, 2016Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11 – 11处特工皇妃
(Tên bản convert: 11 xử đặc công hoàng phi)
Tác giả: Tiêu Tương Đông Nhân
Thể loại: xuyên không, cung đình, chiến tranh, HE
Ban đầu ta nghe bảo nữ chủ ko thành với nam chủ (bạn jai trên văn án ấy) nên cũng sờ sợ cái kết phá hỏng bộ truyện, nhưng đọc xong thì thấy nó hoàn toàn hợp lý (bởi vì không phải đùng một cái nữ chủ bỏ nam chủ theo ‘giai’ khác).
—
Trong cuộc đời nữ chủ, nàng yêu 2 nam nhân: một có ơn với nàng lúc nhỏ, dc nàng yêu hơn 10 năm, thế nhưng về sau lại khiến nàng vô cùng thất vọng, còn một trước đây là kẻ thù hại chết ca ca, muội muội nàng nhưng sau lại trở thành người mà nàng mang ơn nhiều nhất: ko những là ơn cứu mạng mà còn là ơn vì đã giúp nàng biết dc rằng yêu 1 người là như thế nào, rằng trên thế gian này có 1 người nguyện ý vì nàng mà buông tay hết thảy mọi thứ: quyền lực, danh vọng, tiền tài hay thậm chí là phản bội lại cả gia tộc của mình, rằng có 1 người lúc nào cũng ở phía sau nàng, âm thâm lặng lẽ bảo hộ nàng, rằng trong tình yêu, những hành động hy sinh đó ko phải để sau này kể công, để ràng buộc nhau mà là vì yêu nên mới làm như thế…
Có ai đó nói rằng 2 người quá giống nhau thì khó có thể ở bên nhau được. Tâm của Sở Kiều lạnh quá rồi, nên cần 1 người để sưởi ấm nó chứ ko phải rước thêm 1 tảng băng về để đông chết mình ~
Sở Kiều – nữ chủ: cường nữ (nhưng ko cường 1 cách quá đáng), giỏi võ nghệ (nhưng vẫn mém ‘ngủm củ tỏi’ mấy lần), giỏi mưu kế (nhưng vẫn sập bẫy, vẫn bị tính kế lại), giỏi binh pháp (nhưng có lúc quân của nàng cũng thua thảm hại)… Điều quan trọng là nàng ko hề độc ác, xem mạng người như cỏ rác, hay giết người ko gớm tay như các bạn sát thủ xuyên ko :”> chắc có lẽ do nàng làm bên khu tình báo nên lành tính hơn. Nữ chủ sống rất có tình, luôn nghĩ đến an nguy của người khác. Thiện lương là thế chứ khi bị bức thì cũng vẫn xuống tay độc lắm ~ chiêu nàng hay xài là ‘phập’ -> 1 cái đầu bay…
Nàng có lý tưởng, cái này ai cũng biết nhá: cái lý tưởng về 1 quốc gia dân giàu nc mạnh xã hội công bằng… blah blah, ta nghĩ chắc là do các sếp ở mấy sở đặc công lải nhải nhiều quá nên nàng nằm lòng nó luôn =)), có giấc mộng: cùng người mình yêu thực hiện lý tưởng đó…
Ta ko quen bình loạn về nữ chủ vì ta bấn các anh mỹ nam hơn nhưng phải nói đây là 1 hình tượng nhân vật nữ chủ khá tuyệt ~ ko phải dạng robot tình báo (chỉ biết đi moi tin vs giết người) mà là 1 nữ tình báo có hỉ nộ ái ố như bao người…Ko bình về vẻ đẹp nhá ~ các anh đều là mỹ nam :”>
Yến Tuân : ngoài nóng trong lạnh (kẻ ta muốn ‘ném dép’ nhất)
ban đầu rất xứng làm nam chủ nhưng càng về sau thi càng hết thuốc chữa ~ bị rớt điểm thậm tệ. Bạn đúng là điển hình cho hình ảnh các bậc đế vương: ích kỷ, hay nghi ngờ người khác, vì đạt dc mục đích ko từ thủ đoạn… Giữa giang sơn vs mỹ nhân bạn chọn giang sơn.
Bạn chẳng yêu Sở Kiều như bạn nói đâu, bởi bạn còn bận yêu bản thân của bạn mà. Mồm thì nói yêu mà lại nghi ngờ nữ chủ, rồi lại đi tính kế, lợi dụng nữ chủ. Bạn tính kế hay bạn làm j cũng được nhưng làm với người khác ấy, nữ chủ là người bạn yêu nhất mà, người thân duy nhất trên đời này của bạn mà, người từng vào sinh ra tử vì bạn mà, người chạy đôn chạy đáo bôn ba khắp nơi giúp bạn gầy dựng thế lực bên ngoài mà, người dc xem như lão sư của bạn mà (dạy bạn đao pháp, bày binh bố trận…) ~ Nếu ko có nàng ta thì liệu bạn còn sống đến ngày hôm nay ko? Liệu bạn có xưng đế dc ko? Liệu bạn có báo dc thù cho cả nhà mình ko? Trong khi nữ chủ vất vả như thế thì bạn làm dc j cho nàng ta hả? Hay chỉ biết ủ mình trong cung chỉ đạo từ xa, với đóng giả vương gia vô dụng hả? Khi xưng vương dc rồi thì sao? Có bảo hộ dc nàng ta hay ko, có chăm sóc dc cho nàng ta hay ko? Hay chỉ mãi lo chinh chiến, mãi lo tính kế với người khác, bao gồm cả nữ chủ?
Bạn trách nữ chủ phản bội bạn, vứt bỏ lời thề ko rời bỏ bạn năm xưa thế bạn có tự hỏi vì sao không? Hay tự hỏi rồi lại đổ hết lỗi cho nàng ta, cho Nguyệt ca ~ Bạn có biết rằng con người nhẫn nhịn cũng có chừng mực nào đó hay ko? Những chuyên bạn làm sau lưng nữ chủ, nàng ta biết hết đấy, nhưng ko nói đấy thôi. Bởi vì nàng ta tin bạn, tin cái ước hẹn ngày xưa của hai người. Nhưng chỉ đến khi bạn lợi dụng nàng để gài bẫy Nguyệt ca khiến ca sập bẫy mặc cho bạn chém giết thì nàng ta mới bùng nổ ~ 1 bên là người nàng yêu (cho dù bạn có thay đổi, có khiến nàng thất vọng thì cũng vẫn là nam nhân mà nàng yêu quý nhất), 1 bên là bằng hữu, người mà nàng thiếu nợ ân tình quá nhiều… Bị bức quá thì cũng phải phản thôi, phản là chuyện sau này, ban đầu chỉ là rời đi.
Xin lỗi nhưng người như bạn thì dù có hàng đống người phản bội thì ta nghĩ cũng đáng thôi. Một người mà sau khi thành công rồi thì đá bát, bỏ vỏ, diệt dần từ từ những người từng vào sinh ra tử, những thuộc hạ trung thành nhất với mình, hay một người nỡ xuống tay với muội muội, người cùng chung huyết thống duy nhất còn sót lại của mình, hay một người mà đã từng phun ra câu “nếu ko có nàng thì ta cần Yến bắc để làm gì” khiến cho thuộc hạ phản đối ko ngừng, về sau khi nữ chủ gặp nguy hiểm phải để thuộc hạ lặp lại câu nói đó với mình, cầu xin mình đi cứu nàng ta thế nhưng cuối cùng thì sao? Vẫn chỉ là dửng dưng, bỏ mặc thôi. Người như thế nên được thượng đế ‘ban tặng’ sự cô đơn cho đến già mà thôi.
Bạn căm thù, ganh ghét với Nguyệt ca vì ca có tất cả những thứ bạn ao ước: gia đình, quyền lực, sự giàu có của gia tộc… nhưng bạn có biết Nguyệt ca cũng ganh tỵ với bạn không? Ganh vì bạn có Tinh nhi (nữ chủ), ganh vì Tinh nhi yêu bạn, còng những thứ mà bạn ganh với ca, ca có cũng dc mà ko có cũng ko sao, có chúng chỉ tăng thêm gánh nặng trách nhiệm và nghĩa vụ mà thôi ~ Bạn nói bạn yêu nữ chủ, tình yêu ấy được bạn thể hiện như thế nào? Ban đầu còn thấy được chút ít nhưng về sau khi bạn thay đổi rồi thì ta chả thấy gì cả. Mất đi nữ chủ bạn cũng chỉ biết than thở, trách nàng phản bội bạn, nhưng chẳng làm gì để giữ nàng lại. Nói thật nhá ~ Nếu Nguyệt ca mà là bạn, ta dám cá ca sẽ đi tìm nữ chủ và lôi về =)) buộc nàng lại bên người. Ca thà rằng để nàng hận mình còn hơn để nàng lọt vào tay kẻ khác :”> Bạn thua vì bạn buông tay, thế thôi.
À ~ mà còn vụ bạn viện cớ tổ huấn Yến thị, viện cớ rằng muốn làm việc lớn thì ko thể dính vào nữ nhi tình trường, ko thể có việc 1 tay ôm giang sơn 1 tay ôm nỹ nhân. Xầm xí, nhảm nhí ~ Mấy thứ đó chỉ đúng với kẻ khác thôi, bạn nhìn lại bạn với nữ chủ xem, hai người có phải người thường không? Bạn muốn nữ chủ ở phía sau bạn, yên phận như những nữ nhân khác. Tức cười ha ~ Ở bên nhau hơn mười mấy năm, hiểu rõ đối phương như lòng bàn tay như thế mà bạn có cái suy nghĩ đó được cũng hay quá ha…
Gia Cát Nguyệt: ngoài lạnh trong nóng
Ca thì quá tuyệt rồi ^^ trừ việc bị nữ chủ gọi là ‘đồ ngốc’ với Lí Sách (nam xứng) gọi là ‘kẻ điên’ =)) bởi vì quá ngốc, bởi vì quá điên nên mới cướp nữ chủ được từ tay tên Yến Tuân kia chớ. Ca vì yêu nữ chủ mà trả giá đại giới nhiều vô số kể: bị gia tộc từ bỏ, bị phụ thân phái người truy sát >”< bị giam lỏng ở kinh thành, từ một tướng quân trẻ tuổi tương lai tươi sáng mà đùng một cái trắng tay, mất tất cả ~ sau này ca có cơ hội để xưng bá đánh chiếm bờ cõi khắp nơi nhưng lại từ bỏ, mang quân đội của mình quay về phục vụ cho triều đình, nơi đã từng bỏ rơi mình ngày xưa ~ nói chung số ca khá là khổ, mém chết một 1 lần dưới kiếm của Yến Tuân, lần ấy ai cũng tưởng ca chết hết. Nhưng trước khổ sau ngọt mà nên ta cũng mừng cho ca.
Lúc còn nhỏ hình tượng rất dữ dằn, ta cứ nghĩ ca đóng vai ác, phá rối cặp đôi nam nữ chủ =)) nhất là lúc quay trở về sau 8 năm, nữ chủ sợ vs tránh ca như tránh tà ấy. Hóa ra là dọa người thôi ~ thù hận gì năm xưa ca có còn giữ trong lòng đâu nà. Thế nhưng mỗi lần gặp là ẩu đả nhau ko ngừng, thế nào cũng có máu đổ mới vừa lòng nhau. Bạn cũng là người ăn đậu hủ của nữ chủ nhiều nhất, dù phần lớn là ko cố ý =)), cái khúc đánh đấm ở … thành (ta quên mất tên thành) bó tay hai bạn luôn =)) vật nhau từ phòng tắm tới trên giường, 35 nhau cho đã cuối cùng thấy dc đối phương là ai thì đứng hình luôn =)) trời tối với lại tắt đèn mà ~ Sau khi xxoo mặt bạn rất nghiêm trọng bảo “ủy khuất cho nàng rồi” làm ta tưởng có chuyện lớn gì sắp xảy ra, ai dè bạn đang tự trách mình ko có khả năng kiềm chế tốt, ko dc quân tử như tên Yến tuân kia, bên nhau 10 năm mà cũng chả ‘xử’ bạn nữ chủ =)) ngu cho có, chứ quân tử j.
Những đoạn có ca với nữ chủ thì dù là đấu đá hay ôm ấp nhau ta cũng cảm thấy rất là ấm áp. Tình yêu của hai bạn đến từ từ, ban đầu là oan gia: lúc còn nhỏ, nàng 8 tuổi, ca 13 14 tuổi gì đó, ca giết ca ca nàng, chặt tay tỷ tỷ rồi vứt xác xuống hồ cho cá sấu xử, rồi gia gia ca cường bạo rồi sát hại tỷ tỷ nàng, nàng vì báo thù nên hận hết gia tộc ca, hận nhất là ca ~,~, ca vì nàng lừa mình, giết gia gia mình nên thù nàng, muốn bắt nàng về hành hạ… nhưng về sau lại trở thành bằng hữu, bỏ qua thù hận ~ Là ca yêu nữ chủ trước, yêu nàng từ rất lâu khi nàng ở bên người Yến Tuân… Trong tình yêu ai là người yêu trước, người đó là kẻ thua cuộc. Ừ thì ca thua, nhưng từ ‘bỏ cuộc’ đâu có trong từ điển của ca :”> thế nên ca mới ôm hy vọng, mới bám theo Tinh nhi của mình hoài… “Chờ đợi bao nhiêu năm nay chỉ để được như thế này thôi” -> thế này của ca là dc nữ chủ nắm chặt tay, dc ôm nàng trong lòng mà ko bị đẩy ra, ko bị chém giết =))
Con người ta càng lớn càng thay đổi, có người thay đổi theo hướng tích cực thì cũng có người thay đổi theo hướng tiêu cực. Nguyệt ca và Yến Tuân cũng thế. Người thì ngày càng ích kỷ hơn, tàn nhẫn hơn, còn người kia thì ngày càng lành hơn (ngày xưa ca ác quá mà), ôn nhu hơn, biết hy sinh cho người khác nhiều hơn…
Nói chung là mọi người đọc đi để thấy dc ca ‘kool’ như thế nào ~ mắng Yến Tuân được chứ khen Nguyệt ca ta thấy ngài ngại ý… À ~ mà Nguyệt ca là rau sạch nhá =))
Trích đoạn:
Ban đầu khi Lí Sách mới gặp Sở Kiều, đã hỏi nàng thế này:
– Nếu ta giết Gia Cát Nguyệt, ngươi sẽ như thế nào?
Nhắm mắt, im lặng.
– Nếu ta giết Triệu Tung/ Cao (nam xứng) thì sao?
Giết ngươi.
– Còn nếu giết Yến thế tử?
Nếu như vậy, ta sẽ dùng cả đời để diệt Biện Đường (quốc gia của Lí Sách), sau đó khiến cho ngươi sống không bằng chó mèo. Về sau, khi Lí Sách hỏi lần nữa:
– Nếu ta giết Triệu Tung thì thề nào?
Im lặng
– Nếu ta giết Yến Tuân?
Im lặng
– Nếu ta giết Gia Cát Nguyệt?
Im lặng
Bị Lí Sách lảm nhảm hoài nên nữ chủ phun ra đáp án cho cả 3 câu:
– Ta giết ngươi.
Lại hỏi tiếp:
– Nếu Gia Cát Nguyệt giết Yến Tuân?
Nếu như vậy, ta sẽ rời đi.
– Còn nếu Yến Tuân giết Gia Cát Nguyệt?
Ta sẽ giết hắn.
Bạn Lí Sách cũng là 1 nam xứng khá tuyệt vời :”> tiếc là bạn ko có dc may mắn như 2 anh kia nên chỉ dc làm bằng hữu của nữ chính thôi. LS hỏi thế ko phải để đùa giỡn mà là bức nữ chủ nói ra để xác định lại lòng mình. Lúc gần cuối, ca chết ta khóc quá trời ToT Người tốt như thế sao tác giả lại nỡ lòng để anh ra đi ~
—
Mấy anh nam xứng ngốc vì tình này nhiều quá, các anh hy sinh cho nữ chủ còn nhiều hơn nam chủ ấy, ta nhớ dc có mấy truyện gần đây thôi:
1/ Liệt Hỏa Như Ca: Tuyết ca
2/ Hồ Ly tướng công: Nguyệt ca
3/ Vứt đi nương nương: Mực ca
5 nhận xét
Thấy Yến Tuân mới là nhân vật hay nhất đáng để tâm nhất
Trả lờiXóaMình cũng thấy vậy !!!
XóaGóp ý cho mình bài review này với bạn nhé.
Trả lờiXóahttps://thegioitimkiem.vn/blog/review-truyen-dac-cong-hoang-phi-cua-tac-gia-nhat-the-phong-luu-khong-co-dau-khi-nang-phai-tung-buoc-mot-van-dung-vo-thuat-co-truyen-trung-hoa.html
Review hay y như truyện lun, đã nghe truyện này đến lần thứ 3 rui, audio vy vy đọc xuất sắc lun nhé !!!
Trả lờiXóaTruyện quá xuất sắc ấy chứ.
Trả lờiXóaĐọc truyện nayg mà nhớ đến "Thiếp khuynh thành".