REVIEW: GIANG SƠN NHƯ HỌA - Tứ Diệp Linh Lan
Thứ Tư, tháng 12 07, 2016
Tình hình là sau khi mấy ngày đêm vật vã với "Giang sơn như họa" thì em nó đã chính thức trở thành bộ ngôn tình cổ đại mình thích nhất (& cũng bi kịch nhất), hội đủ những yếu tố mình thích nhất: thể loại cung đấu - giang hồ - binh biến với dàn nam phụ ko thể tuyệt vời hơn đc nữa, thậm chí ăn đứt dàn nam phụ của Trọng Tử & Phượng Tù Hoàng (& dĩ nhiên ... chết cũng thảm nốt)
Câu chuyện kể về những chàng trai từng là anh em, từng là bạn bè đồng môn đồng cam cộng khổ, từng cùng nhau bỉ bựa, chửi xéo lẫn nhau, tán gái với nhau, bày trò với phu tử, cuối cùng lại trở mặt thành thù, vì 2 chữ "quyền lực" và lợi ích gia tộc mà chỉa kiếm vào nhau trên chiến trường.
Thoạt nhìn dễ bị hiểu lầm đây là 1 câu chuyện cười giữa chốn giang hồ (cmn nó, mình đã cười muốn rớt cả hàm suốt phần I), nhưng thực ra lại là 1 tấn bi kịch đầy máu & nước mắt trong suốt phần còn lại. Qua đọc review bên Tangthuvien, cứ 10 cái thì sẽ có 8,9 cái cmt chửi bà tác giả khốn nạn vì ngược chết độc giả, cười cho đã rồi khóc như mưa.
Câu chuyện binh quyền trong tác phẩm này cũng khiến độc giả quéo hết cả ruột gan lòng mề Càng về sau càng u ám, vừa đọc mà tim nó vừa rỉ máu Vì sao, vì sao cá anh lại trở mặt với nhau như thế Đã là nam nhi trong thiên hạ thì phải lấy đại cuộc làm trọng, nhưng vì sao có thể quay lưng với nhau như thế Cho dù ai ngồi lên ngôi vua thì có thể có hạnh phúc ko? Cuối cùng cũng chỉ là 1 người đàn ông cô độc cả thôi Nhưng ko như thế thì các anh cũng chết Thật cmn bi kịchhhhhhh.
Nữ chính - Hoa Vô Đa là kiểu nữ chính mình vô cùng thích. Vì thích cuộc sống phiêu diêu tự tại nên đã đào hôn, từ đó quen biết với nhóm công tử học tập tại Nam Thư thư viện, cải nam trang làm vệ sĩ cho Ngô Dực. Mình thích Vô Đa vì chị này tuy sống giữa 1 bầy soái ca cực phẩm nhưng ko phải kiểu người gặp người mê. Vô Đa vụng về, biến thái, thô bỉ, ko có lấy 1 nét yểu điệu thục nữ trên người, lại ham ăn hám tiền, nhưng Vô Đa sống rất tình nghĩa, lại gây ra bao tình huống dở khóc dở cười khiến dàn nam phụ khóc ko đc mà cười cũng ko xong.
Lưu Tu: mình đã tưởng anh này là nam chính, cho đến 2/3 câu chuyện. Thật ra mình ko ghét Lưu Tu. Gánh nặng trên vai Lưu Tu quá lớn. 1 tuổi thơ bất hạnh, 1 tính cách lập dị khác thường, 1 trách nhiệm to lớn đối với gia tộc. Lưu Tu lạnh lùng, chán ghét nữ sắc, nhưng lại động lòng, thẹn thùng vì sự hồn nhiên, tươi sáng của Vô Đa. Ngần ấy năm trong cuộc đời lần đầu tiên Lưu Tu mở rộng lòng mình, nguyện cùng Vô Đa đi đến chân trời góc bể. Nhưng cuối cùng Lưu Tu vẫn ko làm đc. Anh nói, anh ko thể hạnh phúc khi gia tộc anh bị vùi trong biển máu. Vì vậy, Lưu Tu đã chọn quay trở về, buông tay tình yêu với Vô Đa. Ngày xưa, Lưu Tu cùng Ngô Kỳ, Ngô Dực, Vô Đa cùng nhau nướng thịt trên núi, cùng nhau uống rượu. Bây giờ, Lưu Tu giẫm đạp lên xác Ngô Dực trên chiến trường, treo xác của Dực trên tường thành để thị uy với binh lính. Lưu Tu tàn nhẫn, nhưng lại quá đáng thương. Nhưng mình thật sự ko chấp nhận đc hành động bắn tên vào Vô Đa của Lưu Tu. Ngay giây phút Vô Đa quỳ xuống cầu xin Lưu Tu trả xác Ngô Dực lại cho Vô Đa, Lưu Tu đã ko còn là Lưu Tu mà mình đã từng thích nữa. Vì đố kị, vì ghen ghét - chỉ bởi người trong lòng của Vô Đa là Ngô Dực chứ ko phải anh mà Lưu Tu có thể chà đạp lên Dực & Vô Đa như thế. Cái chết xem ra là sự giải thoát nhẹ nhàng nhất cho Lưu Tu, ko chỉ là tình yêu & mà còn là tình bạn.
Ngô Dực: anh chàng đc lòng dân chúng nhất truyện, những tưởng anh ấy sẽ là nam chính, kết quả: thăng ngay phút 89. Nhưng Ngô Dực quá tuyệt vời. Lẽ ra Vô Đa nên yêu anh ấy ngay từ đầu thì cái bi kịch với anh Lưu Tu kia đã ko xảy ra (( Bề ngoài thì Ngô Dực tỏ vẻ phong lưu, lại hay nói lời cay độc với Vô Đa, nhưng Dực chính là người hiểu Vô Đa nhất. Dực che chở, bảo vệ Vô Đa, Dực biết Vô Đa cần gì. Dần dà, tình cảm ấy đã phát triển thành tình yêu, dù có hơi muộn màn. Những lần trêu ghẹo, những lần nhớ nhung, ... ôi cmn dễ thương gì đâu a (( Mình thích nhất là đoạn 2 anh chị yêu nhau. Cute ko tả đc ~ này thì véo má ~ này thì rượt đuổi nhau trong doanh trại ~ Gặp nhau trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, cũng trải qua biết bao sóng gió, chia ly rồi tái hợp. Tình yêu 2 người dành cho nhau quá trong sáng, quá dễ thương, ko hề toan tính, nhưng cuối cùng lại kết thúc trong bi kịch. Ngay lúc Ngô Dực thúc ngựa quay đầu lại, buông tay với danh vọng & thiên hạ vì Vô Đa thì anh đã chọn cái chết cho mình rồi
Ngô Kỳ: người ta nói, kẻ vô tâm thường hay sống lâu, đích thị là anh này. Ngô Kỳ là anh em họ hàng của Ngô Dực, cũng có thể coi là tri kỷ. 2 người đi với nhau như hình với bóng. Ngô Kỳ hay tỏ ra bình thản, chọn cách im lặng trong nhiều tình huống nhưng luôn lặng lẽ quan sát mọi khía cạnh của vấn đề. Sự điềm đạm, bình tĩnh của Ngô Kỳ đủ để chứng minh anh có tư chất của 1 vị hoàng đế. Ngô Kỳ là "nhân chứng sống" cho đoạn tình đẹp nhất của Vô Đa & Ngô Dực - đúng nghĩa là "tri kỷ" của 2 người. Mình đã bật khóc khi đọc đến đoạn mãi về sau anh này vẫn treo trong phòng bức họa Ngô Dực bóp cổ Vô Đa ~~ Có 1 thằng bạn như anh, có 1 người yêu như Vô Đa, Ngô Dực là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này rồi
Đường Dạ: thật ra lúc đầu mình ko có cảm tình với anh này tí nào, luôn kiệm lời quá mức cần thiết. Suy nghĩ của Đường Dạ luôn khó đoán. Đến cả cuối cùng lúc anh này lao ra chắn làn mưa tên bắn vào Vô Đa, mình vẫn ko hiểu, rốt cuộc tình cảm của Đường Dạ dành cho Vô Đa là gì? Có thể nhẫn tâm lợi dụng, lại có thể tận tình cứu giúp, cuối cùng lại chết vì bảo vệ Vô Đa Đây là loại tình cảm gì
Tống Tử Tinh: anh này luôn nằm trong safe zone xuyên suốt toàn câu chuyện, & có thể coi là nam chính ở ... những chương cuối cùng. Thật ra xét về thời lượng xuất hiện, Tống Tử Tinh ko bằng Ngô Dực, có khi còn ko ấn tượng bằng Lưu Tu. Nhưng nếu nói về Tống Tử Tinh thì mình chỉ có thể chốt 1 câu: "I'm always here waiting for you" Cmn chứ Tống Tử Tinh quá tuyệt vời. Những màn ăn miếng trả miếng đến tím gan tím mặt giữa Vô Đa & Tống Tử Tinh luôn khiến ng` đọc dở khóc dở cười. Anh ko xuất hiện nhiều, nhưng thật ra là đang lẳng lặng chờ đợi. Bề ngoài thì hay ra vẻ ức hiếp, chơi xỏ Vô Đa nhưng anh sẵn sàng vứt bỏ tôn nghiêm của mình để che chở cho Vô Đa. Anh chờ đợi trong vô vọng, ngót nghét 10 năm trời. Ngày Lưu Tu vứt bỏ Vô Đa, anh là người chạy theo ôm Vô Đa trở về, ở bên cạnh Vô Đa suốt 1 năm trời. Anh ko đòi hỏi gì ở Vô Đa, chỉ xin cô cho anh 1 cơ hội, rằng nếu cô có thể mở lòng mình lần nữa, hãy nghĩ đến anh. Nhưng 1 lần nữa, Vô Đa lại yêu Ngô Dực. Tống Tử Tinh buông tay trong tuyệt vọng. Rốt cuộc, ngần ấy thời gian cố gắng, đợi chờ chỉ để đổi lấy 1 màn chia ly trong mưa đầy nước mắt. Nhưng Tống Tử Tinh vẫn chờ, vẫn ôm hi vọng, thậm chí đã từng bảo, anh sẽ cạnh tranh với Ngô Dực 1 cách công bằng. Kết quả: Ngô Dực chết, Vô Đa cũng ko còn tha thiết với cuộc đời nữa. 1 Tống Tử Tinh cao cao tại thượng, cuối cùng vứt bỏ hết tiền tài, gia tộc, danh vọng, ... để tìm đến người con gái mình yêu. Vô Đa bị thương đến liệt nửa người, anh kiên nhẫn làm đôi chân của Vô Đa. Vô Đa vô phương cứu chữa, anh đi tìm thần y nổi danh khắp thiên hạ, nguyện từ bỏ hết tất cả để đổi lấy tính mệnh cho Vô Đa. Ngô Dực trở thành vết sẹo trong cả cuộc đời của Vô Đa, nhưng Tống Tử Tinh vẫn chờ đợi. 7 năm, anh đã chờ như thế đó. Dẫu Vô Đa ko còn khả năng sinh con, anh vẫn nguyện chấp nhận, chỉ cần ngày ngày có thể ở bên cạnh người con gái mình yêu, nắm tay nhau đi khắp nhân gian đã là hạnh phúc rồi.
Đối với Vô Đa, nếu như Lưu Tu là bồng bột nhất thời của tuổi trẻ, Ngô Dực là đoạn tình khắc cốt ghi tâm trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời thì Tống Tử Tinh là bến đỗ cả đời của người con gái. Đừng phẫn nộ vì sao nữ chính có thể yêu nhiều người như thế. Hãy đọc câu chuyện này, & bạn sẽ thấy tình yêu của họ đẹp đến nhường nào.
(ST)
0 nhận xét