BẠN THÂN :)))
Thứ Sáu, tháng 2 17, 2017
Mình chẳng phải là đứa tốt đẹp gì. Thừa nhận rằng sự thật là vậy. Có kể ra mấy cái xấu tính xấu nết của mình thì có mà đến tết tây cũng không xong.
Nóng tính, nông nổi, bốc đồng, tự ái cao, ích kỉ, luôn nghĩ cho bản thân, hay thất hứa, vô tâm vô tư, xấu miệng...
:)

Thế nên từ nay đừng ai đối tốt với mình nữa, ok?
:) nản lắm rồi mấy cái nợ đời...

Nói hơi mất nết một chút, nhưng thật sự là, đừng quy chụp cách cư xử của mình cho người khác. Bạn đối xử với mình như nào đó, bạn có quyền tốt với mình, giúp đỡ mình, bỏ qua lỗi lầm của mình, nhưng làm ơn đừng yêu cầu mình cũng phải đối xử với bạn như vậy. Nói mình là cái con vô ơn cũng được, xấu tính cũng được, ừ thì đúng là thế mà, mình có chối đâu.
:)

Rất gét cái kiểu nói chuyện lan man lạc chủ đề, cái kiểu lôi chuyện cũ ra nhai đi nhai lại. Chữ ơn nghĩa nó đáng quý mà cũng đáng sợ lắm, nên chỉ nói 1 lần là đủ để thấm lắm rồi, chứ nhắc lại hoài thì nó sẽ vô hình chung trở thành gánh nặng cho người nhận, biến họ trở thành 1 kẻ xấu xa với những cái suy nghĩ kiểu như "mình có cần nó giúp đâu?" " ai khiến nó giúp làm gì để rồi giờ cứ ngồi đó mà nhắc"...
:) và giờ thì mình cũng đang xấu xa như thế đấy!

Người ta nói khi giận nhau thì không nên nói chuyện. Vì lúc đó ng ta sẽ nói ra những điều vô cùng khó nghe, chỉ nói cho đã miệng, nói sao cho đối phương đau nhất, nói cho bản thân mình hả dạ nhất. Lý thuyết này mình nắm rất chắc, nhưng mình đã không làm được =.=, mà thậm chí còn làm ngược lại =.= ừ thì mình vẫn luôn luôn như thế...
Điều cuối cùng, 2 chữ tình bạn nó thiêng liêng cao quý cỡ nào không biết, nhưng mệt mỏi với mấy chữ bạn thân lắm rồi. Bạn thân thì phải như này, bạn thân thì phải như nọ, phải đối xử tốt với nhau, phải bỏ qua lỗi lầm của nhau, phải không vì ba chuyện cỏn con mà trở mặt, mà nặng nhẹ với nhau làm mất tình bạn và bla bla vô vàn lý thuyết khác mà giờ chỉ cần nghe tới mình chỉ có một cảm giác MUỐN CƯỜI.
Thẳng thắn với nhau, vạch chỉ ra lỗi lầm của nhau, khi giận có thể nói ra cho nhau biết, đó không phải là không coi trọng tình bạn đâu bạn à, mà cứ cái kiểu im im, bỏ qua, nhẫn nhịn nhau mới là thứ tình bạn giả tạo đấy. Người khác ra sao mình không bít, cũng không quan tâm. Với mình, đơn giản thế này thôi, càng thân thiết mình càng bộc lộ nhiều tính xấu, nhưng cũng chỉ thân, mình mới có thể thản nhiên nổi giận, trách móc này nọ khi không vừa lòng. Còn nếu khi mình trách móc mà bạn ko thích hoặc cảm thấy không thể chịu nổi, thì ừ, xin lỗi vì giờ mới nhận ra,
:) tụi mình ko hợp làm bạn.

Điều cuối cùng, trước giờ tính mình rất rất thoải mái dễ chịu,
:) không phải tự cao tự đại gì nhưng với bạn bè người thân, mình không tiếc gì cả, cũng chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn. Nên thứ lỗi cho mình, khi nghe bất kì ai nói mình vì thứ này thứ nọ mà không coi trọng tình cảm, mình cảm thấy bị xúc phạm (dùng từ hơi bị trầm trọng hóa vấn đề 1 xíu) + tổn thương kinh khủng khiếp!

Cái mình luôn đặt lên trên tất cả là cảm giác. Chơi vs mình bạn có thể yên tâm, chỉ cần bạn từng tạo cho mình cảm xúc tốt, cảm giác thân thiết thoải mái dễ chịu
:) mình sẽ luôn ghi nhớ, sẽ luôn cho đi mà không toan tính gì, trừ khi bạn ko cần nữa...

: )

0 nhận xét