Sài Gòn, Anh Yêu Em!

Thứ Bảy, tháng 10 08, 2016

Các bạn đang đã và sẽ ở Sài Gòn, lớn lên ở đây, từ đâu đến đây, sắp đi đâu xa vài ba nghìn ngày,... thì nên xem "Sài Gòn, anh yêu em". tôi nghĩ vậy.



Bộ phim không có một câu chuyện xuyên suốt xuất sắc nhưng có nhiều câu chuyện nhỏ nhỏ dễ thương. Nhiều câu chuyện nho nhỏ dễ thương đó lại tạo thành một không khí dễ chịu trong suốt thời gian ngồi trong rạp, nhìn lên màn hình. đó là thứ cảm xúc dễ chịu, gần gũi mà tôi nghĩ rằng bất kỳ người Sài Gòn nào, hay người nào yêu Sài Gòn cũng sẽ tìm thấy ở bộ phim này. tìm thấy và yêu. như đã yêu Sài Gòn trong những ngày nắng hay mưa, những trưa hè yên ả trong những ngõ hẻm nào đó hay những tối đường đông người tấp nập.

"Sài Gòn, anh yêu em" là bộ phim dành cho những người sống ở Sài Gòn. mọi thứ nho nhỏ trong phim đều nói lên điều đó. từ những góc máy quen thuộc, từ mỗi con người, mỗi chi tiết nho nhỏ như bình trà đá lề đường, cảnh kẹt xe,... đều nói lên điều đó.

Như nhiều bộ phim Việt Nam khác, "Sài Gòn, anh yêu em" cũng rơi vào cảnh lúng túng khi bắt đầu, khi giới thiệu nhân vật và câu chuyện của họ. cảm giác rất không liên quan và cũng rất Sài Gòn. ở Sài Gòn, đúng là mọi thứ chẳng liên quan gì nhau, chẳng ai liên quan gì nhau. ở mảnh đất này, điểm chung lớn nhất của mọi người là hai chữ "Sài Gòn". chính hai chữ này làm cho mọi người hơi... sến. thành thử bạn nhà văn tre trẻ nào cũng có một cuốn tạp bút nói về Sài Gòn. các nhà văn đã từng trẻ cũng vậy.

Bộ phim nhặt nhạnh chất liệu đủ đầy từ lề đường đến sách báo để kể một câu chuyện chung chung rất sến về tình cảm với Sài Gòn như vậy, về người Sài Gòn như vậy. nhưng may, xem phim không thấy nổi da gà, chỉ thấy dễ thương. thấy dễ thương để cười được và rồi chắc cũng khóc được.

khóc được vì cảm động, vì đằng sau mỗi con người là câu chuyện của họ. nhỏ thôi mà Sài Gòn vô cùng. nói chung phim tốt ngoài mong đợi, kể chuyện Sài Gòn dễ thương, cảm động ngoài mong đợi.

You Might Also Like

0 nhận xét

Like us on Facebook

Subscribe