Sài Gòn Gặp Lại

Thứ Bảy, tháng 10 08, 2016


1.
      Quân rời khỏi công ty khi trời vừa tắt nắng. Trên tay anh đồng hồ vừa điiểm 5 giờ 20. Khẽ gật đầu mỉm cười với bác bảo vệ, anh lái xe hòa vào dòng người tấp nập giờ tan ca.
              

      Với tay mở nhạc, giai điệu cũ nhẹ nhàng vang lên khiến anh chợt thấy lòng bình yên. Tháng 12 rồi, nhưng có vẻ như cái lạnh nhỏ nhoi chẳng mảy may xuất hiện hay ảnh hưởng đến cuộc sống nơi này. Sài Gòn tấp nập và huyên náo, nhưng lại khiến cho lòng người ấm áp.
      Tới ngã tư, đèn chuyển sang đỏ. Quân dừng xe và chờ đợi. Có lẽ Minh nóng ruột lắm rồi đây… Anh bật cười khi khuôn mặt cau có của cô bạn gái vụt qua tâm trí. Minh đang đợi anh về dùng bữa tối.
      Qua lớp kính, Quân quan sát dòng người đi bộ đang ào ạt di chuyển trước mũi xe mình, tất cả đều hối hả và vội vã. Hơn sáu năm rồi ở chốn này, chẳng rõ từ bao giờ anh cũng trở thành một người luôn vội vã. Anh bận rộn đủ để nguôi đi nỗi cô đơn, những nỗi nhớ không tên nhưng ngọt ngào da diết…
      Bất chợt đôi mắt nâu sẫm của anh dán chặt vào cô gái mặc áo bông đỏ lẫn trong đoàn người đang vội bước qua đường.
      Mái tóc cột nhổng cao, đung đưa theo từng bước chân. Chiếc ba lô màu đen trên vai và đôi giày đỏ đen năng động…
      Như có một bàn tay vô hình siết chặt trái tim Quân. Hai lá phổi anh quên cả làm việc, đến hít thở thôi cũng thấy thật khó khăn…
      Anh bần thần cả người, hai tay vô thức ghì chặt vô lăng.
                                 “Có phải cậu đó không? Ngọc Ly???”

                                                      *        *        *



2.
     “Mày đang ở đâu vậy?”
    Nga giật mình khi nghe tiếng gắt của con bạn thân trong điện thoại. Cô khoác vội áo, nói với vẻ biết lỗi:
     “Tao quên mất hôm nay mày tới… Mày đang ở đâu?”
     “Sân bay!”
    Ly đáp. Đầu dây bên kia, cô tưởng tượng ra khuôn mặt cau có cùng cái nhíu mày của Nga, cố nén cười. Quả nhiên, Nga lặng thinh. 5 giây…10 giây……19 giây…
Giây thứ 20…….
   “Mày bị thần kinh à?”_ Nga gằn từng tiếng _ “Đâu còn là trẻ con mà đứng đợi cả tiếng đồng hồ ở đó? Điện thoại mày để làm gì? Sao không gọi cho tao? Đâu phải lần đầu tới Sài Gòn, tự bắt taxi về chỗ tao cũng được mà? Có phải đầu óc mày có vấn đề rồi không?"
   “Hìhì, giỡn mày chút thôi, xuống sân bay không thấy mày nên tao đã đi dạo với một anh chàng điển trai rồi! Khỏi lo…”
   “Cái gì???”
    Nga há hốc miệng sửng sốt: “Mày điên rồi!”
  Nghe giọng của Nga tắc nghẹn, Ly chợt thấy tồi tội. không đùa dai nữa.
   “Xạo mày xíu thôi haha. Bài học không được đi theo người lạ tao đã thuộc lòng từ khi đi nhà trẻ cơ! Rời sân bay tao bắt taxi, một quãng thấy đường tắc dữ quá nên xuống đi bộ luôn. Giờ đang ở trước chung cư nhà mày nè! Về lẹ đi!
   Nga thở phào, trách móc.
  “Đồ quỉ!”
      

      
                                    
3. Trích một lá mail nhỏ
        Hi em!
   Giờ này có lẽ em đã say giấc nơi chốn Sài Gòn sôi động rồi nhỉ? Thực sự là để em đi một mình, anh không yên tâm chút nào. Nhưng anh biết dù anh có bảo em đừng đi thì cũng chẳng thể cản nổi bước chân em _ đôi chân ngông cuồng, quen tự tại và không cam chịu bất cứ ràng buộc nào! Dù rất muốn nhưng anh không thể thu xếp công việc dể đi cùng em được. (Nếu anh theo em thật, chắc em sẽ lại cười anh trẻ con mất thôi!)
  Biết em đi là vì công việc, nhưng xa em thật buồn quá! Hà Nội về đêm thật buồn… Tại sao lâu nay anh không cảm nhận được điều đó nhỉ? Nỗi buồn _ nó da diết như một thứ mãnh lực vô hình gặm nhấm trái tim anh. Anh thấy nhớ em.
  Đã hơn 3 giờ sáng. Anh đang ngồi ở ban công, viết mail cho em và uống thứ cà phê dở tệ. Đắng, nhưng chỉ có vậy mới có thể xoa dịu nổi niềm được gọi là nhớ trong anh.
  Anh thấy hơi tủi thân khi biết chắc em sẽ chẳng nhớ anh chút nào. Anh biết, Sài Gòn đủ sôi động và thú vị để thu hút tâm trí em.
  Em ham vui, em vô tư và vô tâm tới mức sẵn sàng đong đưa với bất cứ anh chàng nào em thích, dù là mới quen… Anh lo niềm tin nơi em sẽ bị vụn vỡ, vì mọi sự trên đời chẳng giản đơn và ngây thơ như em tưởng.
  Nhớ, biết dừng lại đúng lúc, vui chơi kiềm chế bản thân và giữ mình cẩn thận. Chúc em công việc thuận lợi. Mong sớm được gặp lại em. Hôn em.
                                                                                                       
                                                                                                                   P.Jame.  




4. 
     Ly trở mình thức giấc khi trời vừa hửng sáng… Tiếng xe cộ tấp nập từ những cung đường xa gần cộng với cảm giác bức bối ngột ngạt có thể gọi thành tên nhắc cho Ly nhớ cô đang ở Sài Gòn. Bên cạnh, Nga vẫn vùi mình vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đặn.
     Ly nhẹ nhàng ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc rối nùi rồi nhón chân ra ban công… Trời sắp sáng, hừng đông ánh lên vài tia sáng nhạt. Trên thành vịn lát đá men xanh màu ngọc bích, vài chậu xương rồng bé xíu xiu trông ngồ ngộ. Căn hộ của Nga ở lầu ba, hướng nhìn ra công viên nhỏ rợp cây xanh được cắt tỉa cẩn thận. Hai mươi tuổi hơn với chức vụ trợ lý giám đốc của một công ty du lịch có tiếng, Nga hoàn toàn xứng đáng được hưởng không gian tuyệt vời này.
   Khẽ hít một hơi thật sâu, Ly trở vào trong và tự pha cho mình một tách cà phê. Khi đã yên vị trên ghế sô-pha với tách cà phê nghi ngút khói, cô mới mở laptop để kiểm tra hộp thư. Có hai mail mới. Một của sếp. Chiều nay Ly phải tới công ty A, phỏng vấn ông phó giám đốc ngót nghét bốn mươi để viết bài về dự án mở rộng đầu tư vào thị trường Thái Lan của công ty này.
   Lá mail thứ hai là của James. Giọng điệu ướt át, lãng mạn thái quá của anh khiến cô không nhịn được cười. Cô hiểu tình cảm và nỗi lo lắng của anh.
   Quen anh đã ba năm, thân thiết và gắn bó hơn mức bạn bè bình thường, vậy mà chẳng hiểu tại sao cô luôn lắc đầu từ chối mỗi khi anh ngỏ lời.
   Hai năm lăn lộn trong làng báo chí, bao chàng trai đã đến rồi đi, chẳng để lại gì cho cô ngoài vài kí ức. Đôi lúc nhìn lại mình Ly lại thấy tức cười. Tại sao cô luôn khát khao, luôn tìm kiếm ở họ sự hoàn hảo lý tưởng trong khi bản thân cô chưa chắc đã là người hoàn mĩ. Có phải cô đã quá khắt khe, quá ảo tưởng rồi không?
   Sáu năm, hàng chục cuộc tình đi qua, có nuối tiếc nhưng không thấm nước mắt. Ly có buồn, có đau, nhưng bản tính lạc quan vực cô dậy, để tiếp tục sống, tiếp tục những gì mình đang theo đuổi. Đôi lúc cũng cảm thấy mệt mỏi, cũng muốn sống bình yên bên ai đó, muốn có một bờ vai vững chắc để dựa vào, một người thực sự hiểu mình để chia sẻ… Nhưng người ấy sẽ chẳng thể bên cô… Năm ấy, khi cầm trên tay giấy báo đại học, chính cô đã lựa chọn rời xa anh…
   Ly cố nén một tiếng thở dài. Chợt nghĩ, liệu anh có biết, hiện cô đang ở dưới cùng một vòm trời Sài Gòn với anh không? Sáu năm rồi không gặp, không mail, không điện thoại. Không cả một tin tức. Nhớ rằng Nga có lần nói loáng thoáng là anh tốt nghiệp đại học rồi định cư luôn ở Sài Gòn, thì cũng đã lâu lắm rồi!
   Nếu được quay lại cái thời trung học ấy, hẳn chẳng ai có thể ngờ được có ngày anh và Ly lại xa lạ đến mức này. Thì ra chẳng có gì là vẹn nguyên, là vững bền mãi mãi. Ly thấy lòng trống trải làm sao!
  Cô thờ ơ với mọi thứ, cô sống bất cần lâu nay chẳng qua vì chẳng được ai thấu hiểu cả. James lo niềm tin nơi cô bị tan vỡ? Sẽ chẳng sao đâu, vì thực ra, niềm tin đó đã bị vụn vỡ khi va đập vào thực tế cuộc sống từ lâu lắm rồi.
Sau mỗi lần chấm dứt một cuộc tình, Ly lại nhận ra một điều : chẳng ai có thể thực sự hiểu cô cả, ngoài anh!




5.
    Nga đã chuẩn bị xong bữa sáng. Mùi cháo hành + cà phê đượm nồng cả căn phòng. Bữa sáng ấm nóng khởi đầu một ngày năng động. Cháo Nga nấu lúc nào cũng ngon như thế. Ngay từ những ngày còn đi học, cô bạn ấy đã rất đảm đang khéo léo. Mỗi lần Ly tới Sài Gòn, Nga đều đãi Ly món này. Hương vị ấy và Sài Gòn trong Ly luôn gắn liền với nhau… Nga tỉ mỉ và kĩ tính chẳng khác gì mẹ Ly. Cô ép Ly ăn hết hai chén cháo, uống cạn ly sữa và tước mất cốc cà phê của Ly. Bảo rằng uống cà phê sẽ nổi mụn mất xinh (^_^)
   Càu nhàu rằng Nga thật nhiều chuyện, y như bà già, nhưng thực sự Ly rất cảm động trước sự quan tâm của cô bạn cũ. Ăn sáng xong, Nga lái xe đưa Ly đi dạo phố. Vừa ngắm trời mây, đường xá, Ly vừa tíu tít kể cho Nga nghe những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của mình. Nga lắng nghe, chốc chốc lại bật cười thích thú. Cho tới khi câu chuyện dài của Ly kết thúc, Nga mới thủ thỉ, bất ngờ thông báo một tin mang tính chấn động toàn cầu. Ly há hốc miệng, mắt mở to như muốn rớt cả ra ngoài..
           “Lấy chồng? Ai cơ? Mày? Lấy ai? Ai lấy???”
    Nga bật cười, chậm rãi kể cho Ly nghe. Nga quen anh ta ở Đà Lạt, 6 tháng trước trong một lần đi công tác. Tình cờ thôi, nhưng anh chàng đó thực sự làm Nga ấn tượng. Bởi hành động nhường ghế trên xe khách cho Nga, bởi cái cách trò chuyện chân thành, cởi mở. Tưởng mọi chuyện chỉ đến vậy thôi, ai ngờ khi về Sài Gòn, anh ta lại trở thành đối tác của công ty Nga…
           “Anh ấy là một designer, điển trai, vui tính, và quan trọng là rất hiền lành!”
    Nga chậm rãi kết luận, mắt long lanh, sáng như có lửa.
Nhìn bạn, Ly thực sự cảm thấy mừng. Rốt cuộc thì Nga cũng tìm được một nửa của cuộc đời mình…



6.
   Ly chẳng còn nhớ rõ, đây là lần thứ bao nhiêu cô tới Sài Gòn, nhưng cái cảm giác háo hức lạ lẫm thì vẫn vẹn nguyên như lần đầu… Sài Gòn vừa quen vừa lạ. Sài Gòn ồn ào nhưng bí hiểm. Sài Gòn lẩn quất trong những giấc mơ không tên của cô…
   Nga để Ly thỏa sức dạo phố mua sắm tới trưa mới hối cô đi dùng bữa với bạn trai mình… Chàng trai cao một mét tám mươi ba hộ tống hai cô gái vào một nhà hàng Ý sang trọng.
   Ly để ý quan sát anh… Nét mặt thanh tú, khá điển trai, lại có lúm đồng tiền một bên, duyên dễ sợ…
          “Tôi tên Tùng, rất vui được gặp em!”
   Ly cười tủm tỉm, nắm lấy bàn tay chìa sẵn của Tùng, trịnh trọng không kém:
          “Vâng, em là Ly, rất vui được gặp anh. Anh cứ thả lỏng, đừng căng thẳng, em hiền lành lắm, chẳng ăn hiếp ai bao giờ…”
   Tùng ngây người ra, rồi ngượng nghịu cười trừ. Dưới gầm bàn, Nga nhéo Ly một cái rõ đau ra điều cảnh cáo. Ly nín cười, nhưng vẫn cố tình nhìn Tùng chăm chăm. Anh giả bộ chăm chú vào menu, môi vẫn giữ nụ cười cầu hòa.
          “Trờii ạ, anh ngượng nom dễ thương hết biết! Nếu không phải anh đã là người của cái Nga thì anh đừng hòng thoát khỏi tay em…”
   Ly tặc lưỡi xuýt xoa, ra vẻ tiếc hùi hụi, mặt thật thà gì đâu.
   Tùng bật cười, có lẽ đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái lạ lùng như thế. Nga cũng cười, thẳng thừng đá chân Ly:
          “Đủ rồi nhen mày, thấy người ta hiền rồi cứ làm tới!”
    Ly cười hì hì
Vừa dùng bữa, Tùng vừa từ tốn trò chuyện, bộc bạch về bản thân. Chỉ mới tiếp xúc lần đầu nhưng Ly cảm nhận được sự gần gũi chân thành qua tưng câu chuyện của anh. Cái cách Tùng lắng nghe, cách anh góp ý thật thà về chiếc túi xách mới của Ly, cả cách anh kín đáo chăm chút nhắc nhở Nga khiến Ly cảm thấy quý anh. Thế gian này thực là chẳng thiếu gì người tốt!

     Buổi chiều, Nga lái xe đưa Ly tới công ty A. Ly vận chiếc áo đỏ mới sắm, quần ống màu trắng và mang giày cao gót cũng đỏ nốt. Nga đưa túi xách cho Ly, lắc đầu ngao ngán:
         “Tao trông mày giống một con nhóc xí xớn xin thực tập hơn là một nhà báo hai năm kinh nghiệm đấy Ly ạ!”
     Soi gương lần cuối và chỉnh lại mái tóc cột cao, Ly cười không đáp lại. Nhận lấy túi xách từ Nga, cô mở cửa xe, bước ra.
          “Thật là không sao chứ?”_Nga tỏ vẻ lo lắng.
           “Sao là sao?”
          “Còn sao nữa? Có nhà báo nào làm việc vô tổ chức như mày không? Đi làm mà như đi chơi ấy. Thời đại của tốc độ, người ta ganh đua, giành giựt nhau mà sống, chậm là chết, mà chết là hết. Còn mày thì sao? Cứ thong dong như đang đi gặp bạn trai chứ chẳng phải đi đối mặt với ông lão tứ tuần bụng phệ…”
     Ly cười hì hì, nháy mắt
           “Mày khỏi lo, tao tự biết xoay sở mà!”
           “Mày nói dễ nghe quá nhỉ? Hay tao đứng đợi mày nha, lát cùng về…”
          “Trù ẻo người ta không à!”_Ly khẽ nhăn mặt nhưng nụ cười vẫn cực kì tươi tắn.
          “……”
          “Không sao đâu, mày về trước đi! Về nấu cơm đợi tao là vừa á!”
    Nga hơi nhíu mày nhưng vẫn đành gật đầu.
           “Vậy tao về trước đây!”
     Ly vẫy tay chào, mắt nhìn theo cho đến khi chiếc xe màu xanh của Nga khuất hẳn. Chiều sắp tàn, nắng đã dịu đi phần nào. Quay người nhìn ngắm tòa nhà cao lớn, Ly sải từng bước dài tự tin về phía cửa chính…...


7.
Như đã hẹn trước, cô thư ký Mai Anh đón Ly ở cửa, Ly được dẫn qua sảnh, lên thẳng lầu bảy.
"Phiền cô đợi 1lát, tôi đi thông báo cho phó giám đốc..."
Cô thư kí nhã nhặn nói vs Ly.
"Vâng!"
Cánh cửa sau lưng cô đóng lại. Căn phòng Ly đứng có vẻ là nơi chuyên dùng để tiếp khách. Mọi thứ được bày biện trang trọng và đẹp mắt. Tườg màu xanh là dìu dịu, rèm cửa màu đà, kiểu hoa văn rất lạ. Bộ salon lớn kê giữa phòng, ly tách láng bóng. Trên bàn đặt bình hoa hồng đỏ rực. Ly khẽ cười, người thiết kế nội thất căn phòng này quả rất có khiếu thẩm mĩ...
"Xin chào!"
Nghe tiếng người, Ly giật mình, quay lại.
Nắng chiều rọi qua rèm cửa, hắt những vệt sáng vàng lên gương mặt người đối diện...
Cô như ko tin vào mắt mình, toàn thân cứng đờ, bất động...
Trước cánh cửa mở rộng, anh đứng đó, cao lớn.
Bộ comlet đen sang trọg, hai tay anh ung dung đút vào túi quần, vẫn là nụ cười nửa miệng quen thuộc.
"Lâu quá ko gặp, Ngọc Ly!"




8.
"Toi nay a ban viec, e an com di, dung cho a!"
Minh đọc tin nhắn của Quân, chợt thấy lòng nặng trĩu. Cô thả mình xuống nệm, nhắm chặt mắt, tự dưng muốn khóc...
Mấy hôm nay, Quân có vẻ là lạ. Ăn cơm cùng cô mà đầu óc cứ để tận đâu đâu, lại hay trầm ngâm, suy tư 1 mình. Đôi mắt anh buồn hiu hắt. Nhưng khi cô gặng hỏi, anh chỉ lắc đầu, trưng ra nụ cười phòng vệ, hẳn nhiên ko nhận ra hụt hẫng nơi cô. Ba năm yêu, lần đầu tiên cô thấy buồn như thế. Vẫn biết anh là người trầm lặng, vẫn biết a luôn giữ kín nỗi niềm riêng, nhưg không hiểu sao, im lặng nơi anh lại làm cô tủi thân đến thế. Chẳng lẽ cô ko đủ tin tưởng để a sẻ chia hay sao? Ba năm ko phải ngắn, nhưng nhiều lúc cô vẫn không thể đoán được a đang nghĩ gì...
Minh quen anh từ những ngày đầu bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Thành tích dẫn đầu khoa, điển trai, trầm lặng, anh luôn là tiêu điểm bàn tán kủa các cô gái. Nhưng Minh yêu anh không phải vì những thứ đó, mà đơn giản, cô bị ánh mắt anh thu hút. Đôi mắt nâu sẫm u buồn. Nhìn vào đôi mắt ấy, Minh cảm nhận được nỗi đau, cả sự cô đơn tột cùng. Anh là người không biết sẻ chia.
Lúc đó, cô bỗng ao ước có ngày mình sẽ là người chia sẻ nỗi đau ấy với anh, anh sẽ không còn cô độc nữa.
Cô tiếp cận anh từng chút từng chút một. Kiên trì và nhẫn nại. Suốt 1 thời gian dài như thế, anh để mặc cô ở cạnh anh, không từ chối, cũng chẳg tiếp nhận...
Nỗ lực rồi cũg được đền đáp.
Sinh nhật tuổi 21, anh hỏi Minh
"Vì đâu em yêu tôi?"
Minh luôn nhớ giây phút ấy. Tim cô đập nhanh đến mức tưởng như sắp rớt ra ngoài...
Cô ngày cả ngẩng đầu lên cũng không dám, rụt rè, nhưng đáp rõ ràng, rành mạch
  "Em yêu đối mắt của anh!"
Từ đó, cô trở thành bóng hồng chính thức bên anh..
 Mải đắm chìm trong hồi ức hạnh phúc, Minh không nghe thấy tiếng chuông cửa. Mãi tới khi hồi chuông ngày càng dồn dập, chứng tỏ người ghé thăm đã mất dần kiên nhẫn, cô mới giật mình bật dậy.
 Ra là Mai Anh, chị họ cô. Mai Anh càu nhàu Minh lúc nào cũng rề rà chậm chạp, còn tưởng cô chết ngất trong nhà rồi chứ! (hic)
 " Sao chị được về sớm vậy ạ? Chưa hết giờ làm việc mà?"
 "Giám đôc đi rồi, kêu chị cũng về sớm đi, nên chị về luôn"
  "Anh ấy về rồi ạ?" _ Minh ngạc nhiên " sao sớm vậy nhỉ?"
"Không, giám đốc đi bàn chuyện với cô nhà báo tới từ Hà Nội rồi..."
"Uả? Em nhớ là ảnh ghét ba cái vụ phỏng vấn này kia lắm mà?"
"Ừ, chị cũng chẳng hiểu sao nữa. Xưa nay giám đốc không bao giờ tiếp mấy người đó, chỉ cần nghe thôi cũng khó chịu... thật ra thì người có hẹn với cô ta là chú Hùng, phó giám đốc cơ, nhưng lúc chị chạy đi gọi thì bị giám đốc ngăn lại, kêu để ảnh lo, chị cũng bất ngờ muốn chết! "
"Lạ nhỉ?"
Minh đưa chai nước lọc cho Mai Anh, khẽ nhíu mày...
Thấy Minh đăm chiêu, Mai Anh bật cười trêu em.
"Chị thấy cô ta cũng xinh lắm, có khi anh Quân nhà em bị hớp mất hồn rồi cũng nên!"
"Chị này, nói lung tung không à.."_ Minh nhăn mũi
Mai Anh bật cười, véo múi Minh
"Giỡn chút thôi mà! A`, lâu mới gặp, tối nay chị em mình đi ăn đâu đó đi, chị có nhiều việc muốn tâm sự với em quá.."
Minh mím môi, suy tính rồi gật đầu.
Đi đâu cũng được, miễn là không cần ở nhà.


***

9. Quân ngồi đối diện với Ly trong quán cafe nhỏ có view hướng ra sông Sài Gòn. Tiếng nhạc Jazz từ chiếc loa trên tường vang vọng khắp không gian. Gió lùa qua ô cửa sổ mát rượi, hất tung mái tóc của Ly. 
Ánh đèn vàng rực rỡ soi sáng khoảng không gian hạn hẹp. Ly khuấy nhẹ ly trà sữa, tiếng đá va vào thành ly nghe lanh canh thật vui tai. Cô ngước lên, đăm chiêu nhìn Quân. 
Anh đang tỳ khuỷu tay lên mặt bàn, đôi tay đan chặt vào nhau, mắt không hề rời khỏi Ly. 
Đôi mắt màu nâu sẫm quen thuộc đến thắt lòng. Đôi mắt Ly vẫn thường mong mỏi ngóng tìm suốt những năm tháng qua, cả trong những giấc mơ xa xôi nhất. 
Cả hai cứ im lặng nhìn nhau như thế. Có thể là vài phút, cũng có thể hàng giờ đồng hồ đã trôi qua. Thời gian như ngừng lại, để phút chốc tâm trí họ tìm về những ngày tháng xa xôi. 
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên như thức tỉnh Ly khỏi ánh nhìn thôi miên của dôi mắt nâu ma mị ấy. Cô lục túi xách, tìm kiếm chiếc điện thoại đang ra sức ò í e, biết là Quân vẫn đang nhìn mình. 
"Mày đang ở đâu? Có về ăn tối không Ly?"
Là Nga. Ly cắn môi dưới, ngập ngừng.
"Tao đang đi với Quân, mày ăn trước đi, đừng chờ tao."
"Cái gì?_ giọng Nga thảng thốt_ "Ai cơ? Quân á???"
"Ừ, lát về nói chuyện sau nha, bye!"
Ly tắt máy, cất điện thoại. Rồi quay lại đối diện với Quân, cô nở một nụ cười thật tươi. 
"Lâu rồi mới gặp, bạn hiền,..."
Thấy Quân vẫn lặng yên, Ly thu lại nụ cười, nắm lấy bàn tay đang gồng lên của anh, hạ giọng thủ thỉ.
"Đừng nhìn Ly như vậy nữa, nổi hết da gà da vịt rồi nè..."
Ngay khi Ly nắm lấy tay Quân, không chỉ đôi tay anh khẽ run lên, mà còn cả trái tim anh nữa. 
Anh nhìn bàn tay Ly đang siết chặt lấy tay mình, như đăm chiêu đấu tranh rất lâu, sau cùng mới chịu mở miệng.
"Cuối cùng Quân cũng gặp lại Ly!"
Ly muốn rút tay ra nhưng không được. Bàn tay Quaam nắm chật chặt, thật chắc. 
"Ly trốn kỹ quá đây, Quân cứ tưởng cả đời này sẽ chẳng được gặp lại Ly nữa,..."
"Ly có đi đâu đâu? Chúng ta vẫn chung một đất nước mà. Việt Nam thì nhỏ bé lắm. Nhưng cứ như trò đùa số phận, không có duyên,..."
"Có phải Quân đang mơ không nhỉ?"
Ly đưa tay bẹo má Quân, cười toe
"Mơ sao nổi mà mơ. Nhưng quả thật khó tin thật đấy! 6 năm rồi còn gì? Quân thay đổi nhiều quá, Ly chẳng còn nhận ra Quân nữa!"
Quân bật cười
"Quân vẫn là Quân thôi, chẳng hề thay đổi."
Ly thoáng sững lại trước nụ cười thân thuộc ấy. Sự xa cách mà mới phút trước anh dày công xây dựng nên trong tích tắc đã hoàn toàn sụp đổ. Khẽ hít thật sâu, Ly mỉm cười hiền.
"Không ngờ Quân thành giám đốc rồi. Bất ngờ quá. Vẫn biết là Quân giỏi, biết là Quân sẽ thành công, chỉ không ngờ nhanh thế. Mấy năm không gặp, giờ Quân đã là một người đàn ông đẹp trai, thành đạt, người người ngưỡng mộ rồi!"
"Phong viên có khác, dẻo miệng ghê."
"Không có đâu"_Ly chu môi_"Ly chỉ nói sự thật thôi mà..."
Bộ dạng của Ly khiến Quân bật cười. Anh chợt nhớ những ngày xưa. Mỗi lần tranh luận điều gì với Quân, Ly đều hướng đôi mắt to tròn, đen láy đầy thách thức về phía anh, chợ đợi sự bỏ cuộc. Dù vui hay buồn, đau lòng hay hạnh phúc, chỉ cần nhìn vào đôi mắt này anh đều có thể đoán được, hiểu được tất cả. Dù cho cô rất giỏi che giấu. 
Ly chống cằm nhìn Quân thủ thỉ.
"Thật ra thì nhớ Quân lắm đấy, có biết không?"
Quân nheo mắt hỏi lại.
"Nhớ nhiều không?"
"Nhiều"!_Ly gật đầu chắc nịch. 
Quân xúc động, nhìn vào gương mặt bầu bĩnh trẻ con ấy hồi lâu, buộc miệng thảng thốt.
"Nhiều lắm hả? Nhưng chắc chẳng thể nào bằng Quân được đâu..."

***


You Might Also Like

0 nhận xét

Like us on Facebook

Subscribe