Tìm lại yêu thương ngày cũ
Thứ Bảy, tháng 10 08, 2016
1,
Năm mới, trộn lớp!
Minh nhìn đám đông hỗn độn đang chen chúc nhau xem danh sách lớp mới tại bảng thông báo trường mà toát mồ hôi hột. Chen gì mà chen kinh thế? Đẩy gì mà đẩy khiếp thế? La hét gì mà ác liệt thế?
Thở dài ngao ngán, nó rời đám đông và ngồi xuống ghế đá gần đó, tiếp tục quan sát dân tình… Sân trường rải rác từng tốp lưa thưa, bởi đại đa số đã dồn hết về cái bảng thông báo chết tiệt kia… Mà công nhận nhiều người ý thức kém thật đấy! Xem xong rồi thì đi đi cho người ta xem với chứ! Còn đứng mà bình với chả luận!
Nản…
“Đang nghĩ gì mà nhìn mặt mày ngu thế?”
Tiếng Quỳnh, con bạn thân vang lên bên tai làm Minh có phần giật mình.
“Đến rồi đấy à?”
Thấy Minh không thèm chấp mình chửi nó ngu, lại hỏi một câu vô thưởng vô phạt, Quỳnh nhìn Minh với ánh mắt “mày trúng gió à” lồ lộ. Minh vẫn cười hiền lành thân thiện đến không ngờ.
“Đợi mày mãi…”
Quỳnh nhướn mày lộ vẻ cảnh giác.
“Đợi tao làm gì?
“Đợi mày bon chen cái đám đông kia giùm tao luôn thể…”
“Sặc… Tao biết ngay chẳng có ý tốt gì mà…”
“Hihi… Tao cười khuyến mại mày một nụ cười mùa thu tỏa nắng nè!”
Quỳnh làm mặt con mèo, ném cặp sách cho Minh rồi thở dài bước tới bảng thông báo. Trước khi nó khuất hẳn trong đám đông, Minh còn nghe rõ nó lẩm bẩm ( lẩm bẩm gì to thế =.=)
“Chắc kiếp trước tao nợ gì mày quá!”
2,
Leo hết hai tầng lầu, Minh và Quỳnh mới tìm được vị trí lớp mới… Quỳnh nhìn cái bảng hiệu nho nhỏ màu xanh ghi rõ 12c2 trên cửa lớp mà cảm thấy muốn khóc…
“Tất cả là tại mày đấy! Đã không biết đường mà còn bày đặt lôi lôi kéo kéo, làm mãi mới tìm được lớp. Giờ thì hay rồi, hết cả chỗ ngon, biết còn chỗ ngồi không nữa đây…”
Minh biết mình sai, im re không dám nói gì chỉ lẳng lặng theo Quỳnh vào lớp.
Sự xuất hiện của hai đứa nó không làm gián đoạn cái không khí rộn rã của ngày đầu nhập học, vài người chỉ liếc sơ qua chúng nó rồi lại nhanh chóng chìm vào câu chuyện dang dở… Chỉ còn đúng hai chỗ trống, một chỗ cạnh cửa sổ bàn thứ 3 dãy trong cùng và một chỗ bàn thứ 4 dãy giữa. Quỳnh đảo mắt, bước nhanh về chỗ trống dãy giữa, cô bạn ngồi cùng bàn nhanh nhẹn xích qua một bên nhường chỗ cho nó. Minh nhìn về phía chỗ trống còn lại…
Một giây…
Hai giây……
Ba giây………
ĐOÀNG!!!
Minh tưởng như đầu nó vừa nổ tung một cách hoàng tráng, mắt nó hoa lên, các tế bào thần kinh rung lên bần bật… Nắm chặt bàn tay đã sũng mồ hôi, gắng kiềm chế để bản thân không run lên, Minh nhìn lại một lần nữa…
Là Vũ!
Đúng là hắn ta!
Minh cùng lớp với hắn ta sao? Không thể tin được…
Minh đưa ánh mắt cầu cứu hướng về phía Quỳnh, Quỳnh nhìn Minh khẽ lắc lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Con nhỏ hại bạn! Huhu. Đời Minh coi như tàn rồi!
Vũ _ Phạm Duy Vũ _ hotboy của trường!
Với hàng loạt điểm sáng như : vẻ ngoài cực handsome, hàng loạt thành tích cao trong các cuộc thi toán học, đội trưởng đội bóng rổ của trường… Vũ là một huyền thoại!
Chỗ ngồi cạnh hắn, ai cũng muốn ngồi, nhưng cũng vì vậy mà không ai dám ngồi. Sao số Minh lại đen như đêm 30 thế này chứ?
Chợt Vũ ngước mặt lên, đôi mắt đen chạm phải ánh mắt đau khổ cùng cực của nó… Minh có thể cảm nhận được nét sửng sốt trong mắt hắn. Vũ nhìn nó, nhíu mày nghĩ ngợi gì đó rồi đôi mày giãn dần ra, môi khẽ mỉm cười thích thú…
Xong! Đời nó thực sự xong rồi!
Vũ hơi ngửa người ra sau, dựa lưng vào ghế, bàn tay phải quay quay cây bút. Mắt hắn vẫn không rời khỏi Minh, nét cười càng lúc càng rõ. Hắn đang đợi nó. Chính xác là đang đợi nó tự dẫn xác tới đây mà!
Minh cười như mếu, liêu xiêu bước từng bước về chỗ…
Một bước…
Hai bước…
Ba bước…
…
Tám bước…
Chín bước…
Đứng trước gương mặt thật quen mà cũng xa lạ không kém ấy, khi mà bao cảm xúc không tên cứ vít chặt lấy nhau, Minh chỉ biết nén chặt một tiếng thở dài. Cả lớp dường như đều im lặng dõi theo từng bước đi, từng cử chỉ của Minh. Nó nghe loáng thoáng tiếng bàn luận, tiếng xuýt xoa hâm mộ, còn có cả những lời ghen tỵ không dấu giếm… Đúng là oan ức mà! Ai muốn ngồi chỗ này cơ chứ? Ai thích nó sẵn sàng nhường cho đây này!
Chợt Minh thấy nhột nhột… Vũ đang nhìn nó đúng không nhỉ? =.= chắc chắn là như thế rồi!
Qủa nhiên, chỉ vài giây sau, cái giọng nói nửa nghiêm túc nửa bỡn cợt tưởng chừng cả tỉ năm không nghe ấy lại đập vào tai Minh…
“Lâu lắm mới gặp cậu! Tiểu yêu tinh…”
Minh làm mặt con mèo, giọng nghẹn lại.
3,
Vũ là bạn quen từ thời cấp 2 của Minh. Đúng, chỉ có thể nói là quen chứ không thể nào kết luận là thân được. Dù thực tế thì nó và Vũ đã ngồi chung bàn với nhau những hai năm trời, lớp tám và lớp chín…
Ôi những tháng ngày gian lao khổ sở của nó! Những tháng ngày mà nó không muốn nhớ lại… Hắn là đại ác ma, chèn ép nó, bắt nạt nó, trêu chọc nó, lừa gạt nó… Dường như chẳng có chiêu nào mà hắn chưa áp dụng.
Lên cấp ba, xui xẻo thế nào lại chung trường với hắn, may mà ông trời còn thương xót nó, lớp hắn cách lớp nó những bốn con số. Một lớp đầu dãy, một lớp cuối dãy. Những tưởng nó sẽ có những năm tháng cấp ba bình yên, ai ngờ biển lặng chưa lâu, phong ba đã nổi… Cái trường mà theo nó biết thì đến hơn năm năm chưa hề tách lớp, thế mà năm nay, trời xui đất khiến kiểu gì, thầy hiệu trưởng về hưu, thầy hiệu trưởng mới về nhậm chức chưa được một tuần đã hạ chỉ thị xanh rờn : Tách lớp, trộn lớp!
Ngọn nguồn sự việc là thế!
4,
“Huhu… Cái số tao đúng là số con rệp mà!”
Ban công nhà Quỳnh, tầng hai.
Minh vừa hì hục bẻ gai cây xương rồng nhỏ của Quỳnh vừa mếu máo. Quỳnh ấn vào tay Minh cốc đậu nành đá, lòng xót xa cho cây xương rồng mà không dám lên tiếng, đành nhẹ giọng an ủi.
“Mày đừng có bi quan thế! Tao hỏi con nhỏ ngồi cạnh tao rồi, nó kêu hắn ta trầm tính, ít nói. Nghe đâu năm trước hắn ta ngồi với một con nhỏ, cách cư xử hoàn toàn bình thường, đâu nghe con nhỏ đó than vãn bị bắt nạt hay gì đâu, ngược lại nó còn đi ca ngợi hắn ta hết lời…”
“Thật không mày?”
“Ừh, thật! Nhỏ đó cùng lớp cũ với hắn ta mà… Nó nói chắc không sai đâu!”
“Vấn không tin được! Trước kia hắn ác nhân thất đức lắm, mày không tưởng tượng được đâu! Người ta vẫn bảo, chó có thể bay nhưng bản tính khó thay mà…”
“Người ta nào bảo thế?”(>.<)
“Mẹ tao…”
“(=.=)”
“Hắn ta mà hiền lành tử tế? Trừ khi bị đập đầu vào tảng đá!”
“……”
Minh hút một hơi vơi nửa cốc sữa rồi chậm rãi kết luận lại
“Có thể là hắn bị đập đầu vào đá. Hoặc chắc chắn là hắn cho nhỏ kia uống thuốc ngu để dễ sai bảo rồi…!”
“…”
“…”
“Sao mày không nói gì? Mày cũng không tin tao đúng không? Huhu, tao biết ngay mà…”
“Haizzzz…. Tao thấy mày nghĩ quá nhiều rồi! Hắn ta là hotboy đấy, bao nhiêu người muốn ngồi cạnh hắn mà không được… Có thể trước đây hắn hay quậy mày là do trẻ con nghịch dại…”
Được Quỳnh tẩy não một hồi, Minh thấy nỗi lo cũng dịu đi nhiều. Có khi thế thật. Từ hôm nhập học tới giờ đã hơn tuần, ngoại trừ câu chào xanh rờn với biệt danh tiểu yêu tinh quen thuộc ra thì hắn cũng chẳng bày trò gì cả, chỉ im lặng học học và học. Rất nhân đạo, rất thân thiện. Thật làm cho Minh có chút không quen… Ừh thì có khi như lời Quỳnh nói, hắn lớn rồi, biết nghĩ cho tương lai nên chỉ muốn học, hết muốn quậy rồi cũng nên! Minh thở dài buột miệng.
“Hy vọng là thế!”
5,
Thế nhưng, Minh đã nhầm…Điều nó hy vọng chẳng có tý gram nào sẽ thành hiện thực sất! Mới giả mèo được độ chục ngày, Vũ lộ cái đuôi cáo ngay tức thì…
Một buổi sáng thứ 6 trời xanh mây trắng, nắng vàng ươm…
Tiết một học sử. Minh vì tối qua chơi game quá khuya nên mắt cứ díp lại như một đường thẳng. Khi mà đầu óc nó đang phiêu du tận nơi nào chợt nghe tiếng Vũ gọi khẽ.
“Tiểu yêu tinh!”
Và một cái kéo tay áo rất nhẹ.
“Gì?”
Vũ cười thân thiện chìa cuốn vở trắng tới trước mặt Minh.
“Vẽ tranh biếm họa không? Buồn ngủ quá!”
Minh đón lấy cây bút chì trên tay Vũ, mắt dò xét một hồi thấy hắn không có vẻ gì muốn bày trò mới thả lỏng cảnh giác, gật gật đầu. Vũ quay vội đi, che giấu một nét cười giảo hoạt không thể kìm chế… Rồi hắn quay lại nhìn nó, tay chống cằm làm dáng.
Minh vốn dĩ đang mơ màng, có trò giải trí để tiêu cơn buồn ngủ thì còn gì bằng. Nó hớn hở chăm chú vào trang giấy, phác vài nét rồi …biếm họa Vũ! Tóc chôm chôm này, tai chuột này, lông mày lá liễu này, mắt bò vàng này… Khi bức tranh đã gần hoàn thành, Minh ngắm nghía một chút rồi vẽ thêm hai cái răng cửa to vật vã, xong liền bật cười khe khẽ. Đột nhiên Vũ quay mặt đi, ngồi thẳng, mắt hướng về phía trước. Minh gắt khẽ.
“Ê, làm gì vậy? Quay lại đây coi!”
Minh thấy môi hắn nhếch lên, rõ ràng là đang nén cười, trong lòng thầm thắc mắc.
“Cộp!”
Một cái cốc đau điếng trên đầu làm Minh giật bắn, nó xoa xoa đầu, đau muốn khóc!
Cô Hoa dạy sử nhìn Minh, đôi mày nhíu lại lộ vẻ không hài lòng. Bàn tay cô cầm lên cuốn vở _ công sức nãy giờ của nó _ thở dài.
“Giờ học mà vẽ tranh biếm họa… Uả? Đây là vở của Vũ mà? Vũ!”
“Dạ…”
“Sao em lại để bạn vẽ lung tung vào vở học thế hả?”
Minh liếc sang Vũ, thấy hắn gãi đầu ấp úng.
“Em xin lỗi cô ạ…”
Minh khẽ thở phào. Vũ là đại nhân vật trong trường, có hắn chết chung thì nó còn lo cái quái gì nữa? Vũ nhìn vẻ hí hửng của Minh, đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn trêu chọc nó một chút. Vũ lén nháy mắt với Minh, tiếp lời.
“Bạn nói quên mang vở, nói em cho bạn mượn, bạn ấy chép bài cho em rồi mượn vở về nhà luôn… Em không biết bạn lại… Xin lỗi cô ạ!”
ĐOÀNG!!!
Đầu Minh lại ong lên một tiếng nổ lớn. Nó như rớt xuống vực sâu hun hút. Nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội vủa hắn mà Minh khóc không ra nước mắt. Sao nó có thể ngu ngốc tin rằng cáo lại có thể hóa mèo chứ? Cáo thì mãi mãi chỉ là tiểu hồ ly mà thôi!
Đại ác ma hiện nguyên hình rồi…
6,
“Đồ chết tiệt, đồ vô lương tâm, đồ lưu manh, đồ bỉ ổi, đại ác ma…”
Trống vừa điểm báo hiệu giờ giải lao, ngay tức thì Minh lên tiếng chửi rủa Vũ dồn dập. Mặc Minh phát hỏa, hắn vẫn mỉm cười rất chi là manly, ra điều “chửi nữa đi, chưa đủ đâu, ta đây tiếp hết”. Minh vốn hiền lành, chẳng quen đôi co với ai bao giờ, vốn từ ngữ của nó cực nghèo nàn. Rủa một hồi thấy hắn chẳng xi-nhê gì, Minh cũng chẳng thèm tốn hơi nữa, nuốt ấm ức vào bụng, mặt méo xẹo. Nhập học chưa bao lâu đã viết bản kiểm điểm… Còn gì vui bằng nữa đây? Cơn ác mộng ngày xưa quả nhiên đã quay trở về.
Thấy Minh xuôi xị. Vũ cười hì hì kéo nhẹ tay áo nó.
“Này! Tiểu yêu tinh!”
“……< lơ >”
“Giận rồi sao? Đùa chút thôi mà!”
“……< không thèm để tâm! >”
“Hai năm rồi mà cậu vẫn ngốc như vậy! Chẳng xứng gọi là tiểu yêu tinh chút nào… Cứ tưởng gặp lại cậu phải mạnh mẽ hơn nhiều rồi chứ? Cậu như vậy khiến cho người ta muốn bắt nạt!”
“……< không đả kích nhau thì cậu không chịu được hả? >”
“Xa tớ, cậu có thấy nhớ chút nào không?”
“……< Hơ… Mơ à? Mà sao cậu ta lại hỏi lạ…>”
Thấy Minh một mực im lặng nhưng nét mặt thì biến đổi không ngừng, vô cùng phong phú, Vũ cúi đầu cười tủm tỉm.
“Cậu biết không tiểu yêu tinh? Tớ đã rất nhớ cậu đấy!”
Minh nhìn Vũ với ánh mắt ngỡ ngàng.
Hắn nói cái gì vậy chứ?
7,
Sau sự kiện vẽ tranh biếm họa chấn động, Minh cảm nhận được mọi người nhìn nó với ánh mắt chẳng có vẻ gì là thiện cảm. Có khi lại nghĩ nó có ý đồ gì đó với hắn cũng nên… Nhưng Minh chẳng buồn để tâm. Theo nó thì cứ im lặng sống qua ngày là tốt nhất! Càng vùng vẫy càng mau chết mà… Nó chỉ hy vọng đại ác ma có thể thương tình, đừng để ý tới nó làm gì.
Ngưng thái độ của Vũ từ hôm đó lại thay đổi đột ngột. Chẳng những không bày trò trêu chọc hay làm khó mà còn giúp đỡ quan tâm nó một cách đột xuất. Ví dụ như sáng sáng để trong học bàn vài viên kẹo bạc hà này ( bạc hà là loại kẹo mà nó thích nhất ). Sẵn sàng bày bài, giảng giải những chỗ nó chưa hiểu này ( nó học hơi kém các môn tự nhiên ). Thậm chí còn tốt bụng cho nó chép bài trong giờ kiểm tra nữa…
Minh rất ngạc nhiên trước những thay đổi của Vũ. Tuy rằng nó tiếp nhận hết mọi cử chỉ quan tâm ấy nhưng thực sự thì bức tường thành phòng thủ chỉ có dày thêm cứ chẳng hề mỏng đi chút nào. Còn Quỳnh nữa, không hiểu sao dạo này nó cứ hay nhìn Minh rồi cười tủm tỉm rất chi là gian xảo. Minh có cảm giác thế giới này thực sự đảo lộn hết rồi.
Giờ tan trường, Quỳnh và nó hộc tốc ào lên xe buýt vừa kịp lúc. Ngồi xuống băng ghế còn trống, Quỳnh lau mồ hôi trên trán, miệng không ngớt càu nhàu.
“Lúc nào cũng lề mề chậm chạp, tại mày mà suýt nữa lại đi bộ về rồi!”
Minh chỉ cười không đáp. Nó biết Quỳnh chỉ ác miệng thế thôi chứ đối với nó vô cùng vô cùng tốt. Có bạn trai tình nguyện ngày ngày đưa rước nhưng Quỳnh lại chọn đi xe buýt chỉ vì không muốn để Minh đi học một mình.
Quỳnh chợt quay sang Minh, vẻ mặt như thể có gì muốn nói lại thôi. Minh bật cười, ngả người ra ghế.
“ Muốn nói gì thì nói đi!”
“……”
“……”
“Chuyện này tao nói ra mày đừng sốc nhá!”
“Đừng dọa tao chứ mày >.<!”
Quỳnh lặng thinh, làm bộ như suy nghĩ ghê lắm. Đến tận khi Minh tưởng như nó quên mất cái chuyện đó rồi, nó mới lại kéo kéo áo Minh, thì thào.
“Gì thế?”_ Minh tò mò.
“Trường mình đang có một tin đồn nóng hôi nóng hổi đấy!”
“Tin gì?”
“Tao nghe thiên hạ đồn ầm lên là mày, và bạn Vũ lớp mình đang là một đôi…”
“CÁI GÌ????????”
Minh há hốc miệng, mặt méo xẹo…
“Rốt cuộc mày nghe được tin này ở đâu?”
“Cả trường đang đồn ầm lên kia kìa, chỉ có mày là không biết gì thôi!”
Đầu óc Minh lúc này lại rơi vào tình trạng trống rỗng… Giờ Minh mới để ý, mấy hôm nay đi đâu cũng có người nhìn nó chỉ trỏ bàn tán… Lúc nãy lên xe cũng thế. Nó lại tưởng đâu mọi người đang lan truyền câu chuyện vẽ tranh biếm họa chứ ai ngờ… Nghĩ đến đây Minh toát mồ hôi hột, lắp bắp.
“Tin đồn này từ đâu? Từ đâu mà ra? Ai tung tin?”
Nhìn bộ dạng Minh, Quỳnh khẽ cười.
“Nghe nói rằng, chính Vũ thừa nhận như thế!”
Minh khóc không ra nước mắt!
8,
Minh suy nghĩ cả một ngày vẫn không ra rốt cuộc đại ác ma muốn gì. Hắn tung tin đồn như thế là có ý gì? Không muốn bị người ta theo đuổi nữa nên lấy nó làm bia đỡ đạn? Hay đây chỉ là một trò đùa ác trong ngàn vạn trò đùa ác ý của hắn? Hay là hắn…với nó…?
Minh lắc mạnh đầu, dẹp ngay cái suy nghĩ hoang đường ấy. Trường hợp đó, không bao giờ có thể xảy ra.
Sáng hôm sau, vừa tới lớp Minh đã thấy hắn ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc. Tai đeo dây phone, mắt đang nhìn về nơi xa xăm nào đó. Gom hết can đảm, nó bước nhanh về chỗ, quăng cặp xách lên bàn. Vũ giật mình quay lại, thấy Minh liền nở một nụ cười thật tươi, nhanh tay tháo tai nghe ra.
“Đi học sớm thế?”
“Cậu đi theo tớ, tó có chuyện muốn nói…”
Dứt lời, Minh bước một mạch ra khỏi lớp. Vũ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh nhẹn đi theo, miệng cười tủm tỉm. Mọi người ai cũng trố mắt ra nhìn cảnh tượng ấy, rồi nhìn nhau, rồi cùng kết luận “tin đồn là thật rồi!”
Quỳnh nhún vai cười nhìn thiên hạ, nghĩ tới chầu kem ngọt lịm của Vũ… Chuyện mà thành nó thành “cu-đíp” cũng nên. Hehe.
…
…
…
… Sân sau trường…
Minh đứng đối diện với Vũ, tay nắm chặt để ngăn không cho mình…bỏ chạy! >.<
“Nói đi, cậu có ý gì?”
Vũ tròn mắt, ra vẻ không hiểu. Minh nhíu mày, hít một hơi thật sâu lấy can đảm…
“Cậu là người tung tin đồn chúng ta là-một-đôi đúng không?”
Vũ cười, vẫn ung dung xỏ hai tay vào túi quần…
“Tưởng chuyện gì? Ừh, đúng là tớ lỡ-miệng-nói-ra chuyện đó!”
“Cậu…cậu có ý gì? Tại sao cậu lại nói như thế?”
“Rõ ràng quá mà?”
“Cậu ghét tớ đến thế ư?”
“Không phải!”
“Không phải? Vậy thì tại sao?”
Vũ nhìn sâu vào mắt Minh, nét dịu dàng ấy khiến trái tim Minh hoảng hốt, vội vã tránh né.
Vũ thì thầm, không lớn nhưng đủ để Minh nghe không sót một từ…
“Tớ thích cậu, tiểu yêu tinh à!”
“Cậu đừng đùa!”
“Tớ không đùa!”_ Vũ nhíu mày lặp lại _ “Tớ không đùa!”
Minh quay ngoắt người bỏ chạy. Đay là chuyện hoang đường nhất trong những chuyện hoang đường… Chắc chắn là nó đang nằm mơ! Không thể nào có chuyện đó! Không thể nào!
Vũ nhìn dáng người nhỏ nhắn đang hootf hoảng bỏ chạy, khẽ nở một nụ cười buồn.
Tiểu yêu tinh nhát gan!
9,
“Chị! Chị sao thế?”
Huy, thằng nhóc em Minh huơ huơ bàn tay trước mặt Minh, mặt phụng phịu.
“Giảng bài cho em mà sao chị không tập trung gì cả?”
Minh hơi ngẩn ra, rồi cười hì hì như một con ngốc thứ thiệt, xoa xoa đầu thằng nhỏ.
“Để mai làm nốt được không? Giờ chị hơi mệt!”
“Vậy cho em chơi game một chút được không? _ chớp chớp đôi mắt, nhóc Huy hỏi với giọng ngây thơ nhất có thể.
Minh bật cười.
“Chỉ một lát thôi đấy!”
“Yeah! Chị hai tốt nhất!”
Mặc nhóc em vật lộn với mấy trò game online gì đó trong máy tính, Minh thả mình xuống nệm, lòng rối gì đâu…
Từng lời từng lời của Vũ ban sáng vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu nó, đuổi không đi, quên không được mà nhớ cũng chẳng xong! Haizzzz
Mắt Minh không tự giác lại nhìn về phìa bàn học. Lọ thủy tinh với 999 ngôi sao vấn nằm im lìm như cái cách nó đã im lìm từ ba năm trước… Tại sao lại là 999 ngôi? Ừh thì cũng đã từng có những ngày Minh háo hức vừa gấp vừa đếm từng ngôi mong ngóng sao cái con số 1000 đáng mơ ước. Đáng tiếc là sự việc đau lòng nào đấy đã khiến Minh dừng công việc ấy lại vô thời hạn.
“Duy Vũ, cậu biết không? Cậu là người mà tớ đã dành rất nhiều yêu thương!”
Lời tỏ tình non nớt trong từng cánh sao ngày ấy mãi là một hồi ức đẹp trong Minh. Hồi ức về một thời đã qua, không ai biết, không ai hiểu… Và cả cái chữ yêu thương quan trọng của lời tỏ tình ấy_ cái từ mà Minh đã định giành tặng cho cánh sao thứ 1000 vẫn chưa có cơ hội hoàn thành sứ mệnh của mình.
Minh nhớ như in lần đầu găp Vũ, năm lớp 6.
Trong một đám con trai lố nhố, ngỗ nghịch thi nhau tung hứng túi bút hình con chó nhỏ dễ thương của Minh, thì Vũ, mặc kệ những lời trêu chọc củ lũ bạn, lẳng lặng trả túi bút lại cho Minh. Qua màn nước mắt, Minh thấy nụ cười của Vũ đẹp lạ lùng… Minh biết, có lẽ từ lúc đó, một cách vô thức Minh đã dành cho cậu bạn một thứ cảm xúc khác thường…
Năm lớp tám, khi được cô xếp ngồi chung với Vũ, Minh đã vui đến mức mất ngủ cả đêm liền… Suy nghĩ gấp sao cũng từ đó mà nảy sinh. Âý vậy mà khi bắt đầu tháng ngày ngồi chung, những trò nghịch phá ác ý của Vũ đã làm vỡ tan mọi ảo tưởng của Minh về một thứ tình cảm đầu đời…
Minh khẻ thở dài, bật dậy, nhón chân ra ban công. Minh không rõ cảm giác bây giờ của nó là gì… Lời của Vũ, liệu có thể tin được hay không? Nhưng tận sâu thẳm nơi nào đó, hình như ước nguyện hoàn thành cánh sao thứ 1000 vần khe khẽ thở… Nhẹ nhàng!
10,
Trên màn hình máy tính, với giao diện game online cực kí bắt mắt, nhóc Huy nhấp vào chỗ tin mật, trò chuyện với…sư phụ!
Anhhungrom: - nhóc!
Anhhungco: - anh gọi em?
Anhhungrom: - tình hình sao rồi?
Anhhungco: -chi í ngơ ngác cả buổi, giờ thì đang ở ngoài ban công…hóng gió rồi!
Anhhungrom: =]]]]]]]
Anhhungco: - còn cười một mình nữa chứ! ặcặc, như bị thần kinh í…
Anhhungrom: - không được nói chị như thế!
Anhhungco: - vâng vâng, em bết rồi, anh đưa em đi luyện cấp đi! Sư phụ!
Anhhungrom: - để mai đi, giờ anh có việc, off đây!
Anhhungco : - anh ăn gian!!!!!
Vũ bật cười, nhấp chuột vào dấu gạch chéo nơi góc màn hình, thoát khỏi trò game online mạng. Có nhóc Huy làm tay trong nhưng không hiểu sao Vũ vẫn có phần lo sợ…lo rằng mình sẽ thất bại!
Tình cảm một khi đã để vuột khỏi tay, tìm lại quả không dễ dàng gì! Hơn ai hết, Vũ hiểu rõ điều đó… Hình ảnh những năm tháng xưa cũ lại ùa về trong tâm trí. Cô bạn cùng bàn đễ thương mà nhát gan, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, mỗi cái giơ tay vung chân đều có thể dễ dàng khuấy động tâm hồn nó. Khi ấy, để che giấu đi những cảm xúc bối rối, Vũ đã làm ra những điều kì cục mà sau này nhớ lại luôn khiến nó cảm thấy khó chịu…
Cho đến khi gặp lại Minh, Vũ mới xác định được tình cảm của mình…
Đó là một niềm yêu thương thầm lặng, không rõ nắm bắt từ bao giờ nhưng nó biết chẳng dễ gì buông bỏ!
Vì vậy Vũ mới đang trên con đường này _ con đường tìm lại yêu thương ngày cũ…
Đêm bình yên…
Gia lai, ngày 30 tháng 4 năm 2012
0 nhận xét